C67: Ngoại truyện Của Walburga

404 44 5
                                    

"Đây là đứa con trai của ta sao?" Walburga vẫn còn lạ lẫm với việc có con. Nàng vừa sinh, mặt mày xanh xao, môi khô, nức nè. Dù có độc dược tốt nhất cũng không thể nhanh chóng khoẻ mạnh được. Nhất là khi nàng vừa đi qua ải sinh tử của một người phụ nữ phải chịu.

Nhìn đứa con còn đỏ hỏn, nhỏ xíu xiu chỉ bằng hai bàn tay cộng lại. Thằng bé còn chưa mở mắt, mặt thì nhăn nheo, có mấy chỗ sần sùi như lột da. Nằm gọn trong vòng tay nàng qua trợ giúp của y sĩ.

"Nó không thể mở mắt sao?" Nàng hỏi một câu nghe sao ngốc quá. Y sĩ nữ cười, trả lời nàng:" Đứa bé mới sinh nên vẫn chưa mở mắt đâu thưa bà. Phải đợi nó thích nghi với ánh sáng mới có thể mở mắt được. Sau khi mở mắt, nếu bà muốn bé nhìn rõ mặt mình thì cứ kề sát vào. Thị lực của bé giờ còn rất kém, chỉ thấy từ 2 tấc đổ lại."

"Nó yếu ớt đến vậy sao?" Chỉ cần một nắm tay liền có thể bóp nát. Nghĩ là vậy nhưng ánh mắt nàng dịu dàng, tay vụng về mà cẩn thận ôm chặt thằng bé nằm trong lòng mình.

Đây là đứa con đầu lòng của nàng ấy. Là huyết mạch của họ Black.

"Con trai của ta đây sao?" Orion đi nhanh đến chỗ nàng, nhìn chăm chú vào đứa con vừa chào đời. Hắn nhìn rất trẻ, vẫn còn là thanh niên mới lớn. Làm cha, đây là một vai trò vừa khiến hắn thấy hồi hợp, lạ lùng.

"Anh đã suy nghĩ về tên của thằng bé chưa?" Nàng hỏi, tuy rằng trước đó cả hai bàn luận rất nhiều về việc chọn tên cho con. Những đó vẫn là một vấn đề khó.

"Sirius, Sirius Black, em thấy tên này thế nào?" Hắn vội vàng nói. Nàng thì cười, đưa con trai vào tay hắn. Hắn chẳng khác gì nàng, tay vụng về không biết đỡ đần ra sao.

Đứa con ấy là toàn bộ hi vọng và niềm tin, ước mơ, đặt lên thằng bé. Nuôi nấng dạy bảo thằng bé trở thành người như nàng đã mong muốn.

Quan điểm ăn sâu trong máu bắt nàng phải để thằng bé theo con đường gia tộc Black đã chọn. Phục vụ cho vị Chúa Tể Hắc Ám. Bế bồng con đến gặp ngài mà lòng nàng bất an. Sợ ngài không thích con.

Ngài nhìn con nàng chỉ cười, không tỏ ra cảm xúc gì khác rồi vội rời đi mau. Chẳng để tâm tới việc trái tim nàng treo lơ lửng.

"Sirius, con nhất định có thể trở thành một người vĩ đại, gánh vác cả gia tộc được như cha con. Mẹ tin chắc điều đó, con trai à."

Thằng bé lớn nhanh lắm, mới đó đã chạy nhảy khắp vườn, tay còn ôm váy nàng gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Nàng trách mắng con:"Chẳng có lễ nghi gì cả, đứng cho đoàng hoàng."

Trách là vậy, chứ sao mà trong lòng thật sự trách được. Chỉ thấy lo sao mà.. lỡ như tính tình thằng bé như vậy, đi ngược với những quan điểm của nàng thì sao. Lord đang trở nên hùng mạnh hơn, bao quát với một quyền lực chẳng ai bì bằng.

Thằng bé liệu có thể gánh vác mọi thứ không?

Đó vẫn là một câu hỏi trong lòng nàng.

Nàng đặt nhiều hi vọng cho thằng bé còn nhiều hơn cả Regulus. Đặt mọi thứ lên cho Sirius, vì nó là đứa con đầu lòng của nàng và sẽ không làm cho nàng phải đau đớn đâu phải không?

Cho đến ngày nhập học, nó bước chân vào trường Hogwarts. Mang về tin dữ khủng khiếp với cả nàng và hắn. Nó trở thành học trò của Gryffindor.

Chồng nàng từ chỗ Lord về, mặt trắng như giấy, người đẫm máu. Hắn chỉ có thể mấp mấy nói:"Hãy ngừng chu cấp tiền cho thằng bé, Walburga, hãy làm điều đó. Đừng dây dưa với thằng bé, nếu không thằng bé sẽ chết. Chúng ta sẽ chết..."

Nàng căm phẫn, thất vọng như rơi xuống từ trên cao. Tay run rẩy rạch tên con khỏi cây gia tộc mà trái tim như rỉ máu.

"Sirius.." Nàng thì thầm, mắt ướt nhoè vì đau lòng. Nàng không thể làm trái với những gì đã được đặt ra, những lí lẽ ăn sâu trong óc, tự trọng về một quý tộc.

"Regulus, con nhất định không được như anh trai con." Nàng báu chặt vai của Regulus, mặc kệ thằng bé yếu đuối như sắp khóc. Nàng gằn từng câu từng chữ:"Con, phải trở thành gia chủ Black đời kế tiếp. Tuyệt đối không được nhận Sirius vào cái nhà này, không bao giờ."

Nàng có hận con không? Có người mẹ nào nhẫn tâm đi hận con của mình. Chỉ là tuyệt vọng, con đi ngược với lẽ phải trong mắt nàng. Tựa như bậc cha mẹ bình thường thấy con đang đi ngày một xa.

Nếu đem ra so sánh, cũng như cha mẹ làm nhà nước, muốn con theo nhà nước mà con lại chọn cách theo giới giải trí, đi ngược với mong muốn hiển nhiên của cha mẹ. Nhất là điều ấy còn ảnh hưởng nặng nề về xa hơn.

Regulus gần như muốn gục, nàng hiểu rõ đứa con thứ hai này. Yếu đuối, không đủ định kiến, chỉ là một đuôi theo sau Sirius. Nàng cũng biết một ngày nào đó, đứa con này cũng sẽ theo anh trai. Regulus là một đứa thương anh trai rất nhiều.

Nàng chỉ có thể thì thầm trong lòng nàng, mẹ xin lỗi con. Con phải mạnh mẽ lên. Vì thuần khiết, vì gia tộc, vì lợi ích của chúng ta.

Cuối cùng, đứa con trai út hi sinh vì theo muốn đuổi theo bước chân của anh trai nó. Nàng thì như đã chết, không ăn không ngủ lặng lẽ đi theo sau con trai út mà trở thành một bức tranh.

Nàng hận, hận đứa con trai cả, vì nó theo bè bạn mà bỏ quên gia đình. Làm sao nó có được ngày hôm nay cơ chứ? Hận quá, vì nó mà con trai út phải chết. Nếu nó không cãi lời nàng.. nếu nó..

Nàng hận không nổi.

Nàng không thể hận đứa con trai đầu lòng, đứa con trai duy nhất còn sống của nàng. Huyết mạch của nàng, mang thai 9 tháng 10 ngày. Đứt ruột đứt gan dạy nó lớn. Từng câu từng chữ..

Đều đau tới mức không thở nổi.

Nghe tin nó vì thấy có lỗi mà chọn vào Azkaban suốt 11 năm qua. Nàng càng như phát điên. Tại sao, cái thể xác nó, nàng đẻ ra, cho nó mạnh khoẻ mà nó dám chà đạp như vậy. Tại sao, nó không tôn trọng nàng. Nó bịt kín nàng bởi lớp vải ngăn cách.

Nàng gào thét điên điên khùng khùng. Nàng điên lắm, nàng không thể làm cách nào nữa. Nàng không thể để cho nó biết là nàng đã yêu đứa con trai này nhiều đến mức nào. Để rồi nó trả hiếu nàng như thế.

Con trai út tại sao lại chết. Tại sao chứ..

Tại sao nó vẫn còn sống mà Regulus lại chết.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ