C82: Mua Sắm

503 58 9
                                    

Harry chỉ tình cờ bị vướng vào một tai nạn nhỏ do Hermione vừa lúc đang thí nghiệm nên mới dẫn tới việc nó đang trên đường đi đến chỗ hẹn mà Ron Weasley ghi lại nhờ nó đến khuyên nhủ Hermione bỏ thí nghiệm thì bất ngờ đi sang Không Gian khác. Thầy Snape cũng hoảng hồn lắm, về xong là mắng Hermione hết mấy ngày, còn gửi cả thư đe doạ. Ron thì khỏi phải nói, kẻ bày trò nên thầy Snape càng ác ôn hơn hẳn.

Nhưng giờ Hermione buộc phải chấp nhận một sự thật. Mai Lan chỉ có mặt ở duy nhất một không gian mà nàng đang sống và đã chết rồi thôi. Nàng vẫn cố chấp muốn tiếp tục làm thí nghiệm dẫu cho bản thân đã bắt đầu vác theo cái thai.

"Hermione sao lại cố chấp như vậy." Harry lầm bầm với người đàn ông đang ngồi cạnh nó. "Lúc này Hermione làm gì có tình yêu với Mai Lan đâu? Mai Lan yêu đơn phương rất lâu kia mà."

"Tình yêu rất phức tạp và khó hiểu." Thầy Snape nói."Có những chuyện không cần phải phân ra rõ ràng. Và đôi khi tình yêu người ta cũng thể chia ra làm hai phần, nói chung rất khó để nói."

"Cô ấy chẳng giống kiểu người như vậy..."

"Hừm." Ông ấy trầm tư giây lát mới nói tiếp:" Có những người có lẽ đang rất yêu người trước mặt nhưng khi nhắc về người cũ vẫn sẽ còn cái gì đó. Tình yêu dành cho mỗi người đều không thể giống nhau được."

"Như mẹ em với thầy hả?" Harry nhắc, vừa dứt câu nó đã thấy hối hận rồi lại tủi hờn. Nó buồn vì nó nghĩ nó không phải là duy nhất trong trái tim của ông ấy.

"Tôi nói thế đâu có nghĩa là tôi như vậy. Từ giây phút chấp nhận em làm người yêu tôi thì tất cả những người khác cũng chỉ là người khác." Thầy Snape giải thích, đưa tay sờ vào gương mặt của Harry mà đau lòng."Em đừng buồn nữa. Tôi thành khẩn với em về điều đó hơn bất cứ thứ gì. Em mà khóc thì tôi sẽ khóc theo em mất."

Trái tim của ông ấy cứ treo lơ lửng kể từ ngày mà nó đột ngột biến mất không dấu vết. Ông ấy đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày mới có thể tìm được cách đến chỗ nó. Ông rất sợ cái cảm giác mất đi người thương bên cạnh.

Thế nên kể từ dạo ấy, ngày nào mà chẳng cần đi dạy, ông ấy đều lầm lì theo sau nó. Cứ như vác thêm một người vệ sĩ oai nghiêm.

Nhưng giờ này bỏ qua chuyện đó, nó vẫn còn đang thấy tủi thân. Nó quay mặt đi không thèm nhìn ông ấy. Giận dỗi một cách vô cớ dù nó không muốn. Chỉ vì việc có thai đã khiến tâm trạng nó nhạy cảm vô cùng. Rất là khó chịu.

"Đừng giận tôi nữa." Ông ấy nài nỉ, dịu dàng kéo lấy nó qua. Nó cứng ngắt ngồi đó như tảng đá. Ông thì không dám đụng chạm mạnh tay, vì xót, sợ làm nó đau. Ông quỳ gối đến hướng nó đang nhìn, ngước mắt đen chăm chú.

"Tôi thương em nhất mà."

"Đừng có nói ngọt." Harry đổ quạu với cả ông. Nó lại quay về hướng khác.

Ông vẫn đưa mặt sang hướng đó, nó cứ làm vậy mấy lần, còn ông chẳng chê phiền hà vẫn đưa mặt theo. Nó mềm lòng, không thể nào đối xử lạnh nhạt với ông ấy nổi. Nó nhìn vào gương mặt của ông còn nhìn nó từ dưới lên. Nó thơm lên môi ông bảo:"Thôi được rồi, em sẽ tha lỗi cho anh. Anh đứng dậy đi, đừng quỳ gối nữa."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ