Mai Lan để lại một lá thư cho Harry. Sau đó không còn ai tìm thấy nàng ấy trong nước Anh nữa. Dù cho Harry có lục tung cả nước cũng tìm không ra một vết tích nào của nàng ấy.Tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Lá thư mà Mai Lan để lại có nội dung như sau:
"Gửi Harry Snape, bạn thân mến của tôi.
Lúc nhận được lá thư này, mình đã không còn có mặt trên đời nữa rồi. Bồ không cần vất vả tìm kiếm mình làm gì. Mình không có nuối tiếc gì. Chỉ mong bồ thay mình tham dự lễ cưới của Hermione. Thay mình chăm sóc cho bồ ấy!
Mình có để lại một tài khoản ở ngân hàng Gringotts, chìa khoá được đặt cạnh lá thư. Hãy giao lại cho Hermione giúp mình.
Tháng sau, hãy đến nhà mình. Bồ sẽ tìm thấy mình ở đó.
Mai Lan."Harry vừa canh đúng tháng sau liền đi đến nhà của Mai Lan. Nó vẫn chưa đưa chìa khoá ngân hàng cho Hermione. Nó đợi gặp Mai Lan rồi lại tính. Đến được nhà của nàng ấy, là một khu hẻo lánh trong kẹt của Luân Đôn.
Nó vào trong, khắp nhà toàn bụi bặm, tối thui. Nó dùng chú lumos rồi xem xét xung quanh nhà. Đến được phòng khách, thứ đập vào mắt nó là một cái xác. Xác của Mai Lan và xác của Rolleber nằm đối diện nhau.
Nó giật mình bịt miệng lại, mùi hôi thối của xác mục rữa tràn lan. Giây phút của người nhìn thấy, mùi hương bắt đầu toả ra. Nó quay sang bàn thấy lá thư cùng nhiều món đồ đặt ở ngay đó.
"Harry, mình biết là bồ đã đến đây tìm thấy xác của mình. Cùng với một người nữa. Hãy giúp mình chôn cất xác. Chuyện sau này, bồ hãy tự mình mạnh mẽ đứng lên. Mình đi rồi, bồ phải giữ sức khoẻ. Mình sống 19 năm trên đời, mình không thẹn với lương tâm của mình. Mình không có lỗi với tổ quốc, không có lỗi với tình yêu của mình.
Bên cạnh là một thùng thư, hãy thay mình gửi đến Hermione. Không cần thương tiếc cho mình. Không cần hoa, không cần mộ. Hãy thêu xác mình và đem tro cốt mình về quê hương, chôn cất mình ở miền Nam.
Mai Lan."Nó chỉ biết sốc, nhìn xác nàng ấy mục rửa. Nó kiềm lòng lại đem xác ấy thêu thành tro rồi bỏ vào trong một cái lọ được đặt sẵn. Còn xác của Rollber, nó cũng làm y hệt vậy. Sau đó nó gom hết đồ đạc trên bàn thu nhỏ lại, gom thư của Hermione lại gom luôn cả quyển sổ đặt đó.
Không biết Hermione sẽ đối mặt với sự thật này thế nào đây? Nó không rõ, trái tim nó quặn thắt lại khó chịu lắm.
Tại sao lại có chiến tranh trên đời này vậy? Nó thấy rất buồn và đau đớn sau những cái chết bi thảm. Những cái chết không lường trước được. Nó mang hai cái lọ đựng tro cốt trở về nhà ở đường Bàn Xoay.
Thầy Snape đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trưa. Thấy nó về, ông ấy liền bước ra trao cho nó một cái ôm và thơm trán nó. Ông hỏi:"Mọi chuyện thế nào rồi? Sao nhìn em buồn bã vậy?"
"Mai Lan mất rồi anh ạ." Nó bảo."Em thấy buồn quá, không làm được gì cho bạn ấy. Giờ ai cũng rời xa em. Em chỉ còn lại mỗi một mình anh thôi. Em thấy mệt lắm, dường như muốn hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ tệ với em quá."
"Còn tôi đây, tôi ở đây." Thầy Snape kiên nhẫn vỗ về, bế nó lên đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống. Nó ngồi trong lòng ông im lặng không nói gì. Ông vuốt lưng nó thì thào:"Tôi đã giải quyết xong những vấn đề khác rồi nên em không phải lo. Còn lại, em chỉ cần vui vẻ, ăn rồi ngủ nghỉ, làm những gì mình thích là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...