C28: Khuyết Điểm

678 95 20
                                    

Những ngày còn lại xếp chồng cho qua mùa đông để đón chào học trò quay lại trường Hogwarts. Đêm trước khi sinh nhật thầy Snape. Nó ngồi cặm cụi ở ghế sô pha nhìn ngọn lửa trong lò sưởi.

Điều khiến nó nghĩ ngợi nhiều hơn chính là quà mừng sinh nhật cho thầy Snape trong năm nay. Thầy Snape là một người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp đầy đủ và chắc chắn với ngành nghề của ông. Ông chẳng thiếu tiền bạc cũng chẳng thiếu thứ gì.

Những thứ ông dùng tiền mua được, nó tặng thì không cần thiết. Những thứ không dùng tiền mua được thì năng lực của nó lại vớ không tới. Nó chẳng biết nên tặng thứ gì mới có thể khiến món quà của nó trông đặc biệt hơn.

Nó nghĩ là nó vẫn sẽ làm bánh kem. Trong khi nghĩ ngợi. Có lẽ là quá chú tâm, quá không để ý mọi thứ xung quanh. Như một con người vô hồn. Ông đã rặn hỏi ngay:"Có chuyện gì với trò? Snape."

"Có gì đâu ạ." Nó đáp ngay để ông không phải lo lắng. Mắt nó ló ngó sang nhìn lên mặt ông."Thầy đã bao giờ cảm thấy thiếu thốn cái gì chưa?"

"Trò thích hỏi những câu vớ vẩn quá nhỉ?" Ông nhìn nó phàn nàn. Ngay sau đó, ông trả lời ngay:"Ai cũng sẽ có một thời thiếu thốn, về vật chất hoặc là tình cảm."

"Thầy có thấy buồn nếu như con hỏi mãi về những chuyện đời thầy không?"

"Không"- Thầy Snape nhướng mày - "Tôi chỉ hi vọng trò ít láu cá trong mấy cái trò này lại. Tốt thôi, tôi sẽ cho trò nghe một câu chuyện."

"Hồi lần 6, lần đầu tiên chẳng còn tổ chức sinh nhật nữa. Kể từ ngay ba tôi thay đổi. Và rồi ông ấy lúc nào cũng gào mồm lên như một con thú điên. Hất đổ các bát canh, những thức ăn nóng hổi. Kể cả hôm đó là sinh nhật tôi. Chỉ có một lát bánh mì, trét bơ đậu phộng. Tôi đã định cắm nến lên. Ông ấy đột ngột trở về. Thế là tôi mất đi bữa ăn hoặc là một cái bánh kem, tuỳ theo ý trò nghĩ."

Nó gác tay trên bàn, để cằm ịn trên tay, mắt nhìn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện. Ông thì vẫn tiếp tục dùng cái giọng không to không nhỏ để kể:

"Lúc đó, tôi chỉ biết là mình thiếu thốn, thiếu thốn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi chỉ cần một cái bánh kem. Mẹ tôi lại bận rộn lo cho người đàn ông kia hơn. Tôi luôn biết, giữa tôi và ông ta, mẹ tôi sẽ chọn ông ta."

"Từ nay có con đồng hành trong mọi sinh nhật của thầy rồi." Nó lí nhí nói. Hai cái má cứ đung đưa, cưng khỏi phải nói. "Giữa cả thế giới này, con sẽ chọn thầy là ưu tiên trên tất cả."

"Nhảm nhí." Ông lạnh lùng.

"Thật mà, thầy không tin ư? Con có thể làm mọi thứ đấy. Con sẽ chọn thầy sau tất cả. Cho đến khi con kết thúc cuộc đời này."

"Tôi đã nói rất nhiều lần với trò, một đời dài dẵng đến mức nào." Ông ấy thì thào." Nó còn hơn cả những gì trò nghĩ đến."

"Nếu dài dẵng tới mức thế. Liệu thầy có quên được những tổn thương trong quá khứ của thầy không? Quên cảm giác đau, quên cảm giác buồn tủi." Nó trả lời, thật nhẹ nhàng mà buồn bã." Con vẫn cảm nhận được trái tim thầy vẫn còn đang đau đớn quá. Nó đau đớn vào mọi lúc, chẳng khi nào ngừng nghỉ."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ