C45: Thầy Lupin nghỉ việc

618 95 5
                                    

Đã có một sự cố xảy ra vào cuối năm học của Harry. Nó đã có một trải nghiệm kinh khủng với lần ở riêng cùng thầy Lupin. Nhân dịp bị vô tình đẩy đưa cho nhiệm vụ giúp thầy ta dọn dẹp đồ ra khỏi Hogwarts sau khi hoàn thành năm học đầy kì hiểm này.

"Tôi biết rằng trò thấy oán hận tôi." Thầy Lupin nói, thầy ta điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt lục của nó."Khi tôi vẫn luôn cố gắng gây lên nỗi tức tối của bản thân tôi. Thú nhận rằng cha mẹ trò đã trách tôi khi ngày hôm đó không đưa trò trở về nhà được."

"... con xin lỗi."

"Không phải lỗi của trò đâu. Trò đã ở cùng thầy Snape rất tốt, chẳng phải minh chứng là trò đã tròn lên rất nhiều đấy sao?" Thầy Lupin giễu cợt nó."Chắc hẳn đã rất là tròn so với hồi trước, không ai nhắc nhở trò nên giảm cân nhỉ? Thầy Snape thật chiều theo ý của trò."

"Có ai nói thầy vô duyên không?" Nó nhợt nhạt hỏi ngược lại, bắt đầu có cảm giác khó chịu dành cho thầy ta."Thầy dọn đồ lẹ đi con nhờ nhé, con chẳng rảnh nói chuyện dong dài với thầy chút nào. Thầy cứ luyên thuyên về chuyện của con. Những chuyện mà con thật sự không thích tí nào cả."

Lupin trầm mặc, lủi thủi dọn dẹp đồ qua một cái đũa phép một cách dễ dàng. Hoặc điều đáng nói là thầy ta chỉ kiếm cớ để nó tới đây mà thôi.

"Hi vọng là trò sẽ hạnh phúc với lựa chọn của trò."

"Hạnh phúc hay không cũng không phải chuyện của thầy."

"Đừng nóng như vậy chứ." Thầy Lupin phủi tay, phóng nhỏ hành lí vào trong túi áo. Mắt thầy ta híp lại với cử chỉ cơ thể khá căng thẳng."Tôi sẽ chẳng làm phiền trò. Trò đừng quá hoảng sợ."

Chẳng biết là ai hoảng sợ hơn ai. Nó nghĩ thầm như vậy. Chẳng mấy chốc bóng hình màu đen thẳm đã bay vào phòng làm việc của thầy Lupin như một cơn bão. Che chắn ở phía trước nó và bộc phát ra chất giọng đầy phẫn nộ."Anh lại kiếm cớ gây sự với Harry nữa hả? Tôi đã nói gì về chuyện này? Sao anh hứa là sẽ không làm phiền thằng bé nữa? Hay tôi phải nhận thức rõ một tên sợ trăng tròn chẳng thể nào giữ nổi lời hứa tuyên thệ của chính mình?"

"Anh bình tĩnh đi." Thầy Lupin nói với cái giọng khiến nó mắc ghét kinh khủng. Cứ như người ở trên nói chuyện với người ở dưới thay vì là ngang hàng ngang vế với nhau.

"Đi thôi thầy Snape, chúng ta đừng nói chuyện với ông ấy nữa, có được không?" Nó tròn xoe mắt nhìn thầy Snape.

"Đi." Thầy Snape chẳng cần nghĩ ngợi liền kéo tay của nó đi thẳng ra ngoài văn phòng. Khiến cánh cửa phát ra tiếng động đùng đập rõ to. Cùng với đó là áo chùng xoàng xoạc theo chiều hướng đi của ông ấy.

"Lần sau, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trò không được tự ý làm mọi thứ một mình. Khi biết đối phương có thể gây bất lợi cho trò. Trò phải biết tìm tới tôi chứ. Trò bị khờ hả?" Thầy Snape về tới tầng hầm, mấy câu từ ngậm trong miệng đã không thể kiềm chế lại được nữa."Tôi phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa thì trò mới chấp nhận tin tưởng vào tôi đây?"

"...." Harry cúi thấp đầu biết hối lỗi. Giọng nó nhỏ đến nổi chỉ cần hơi lãng lãng là chẳng nghe được câu nào giống tiếng người."Con.. chỉ là nghĩ.. không muốn làm phiền.."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ