C15: Nỗi Buồn Lòng

772 108 35
                                    

"Ohm, đây là.. Harry Potter." Fudge có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp nó. Nói đúng hơn thì hơi giả tạo.

Nó đứng thẳng lưng đối mặt với lão, thể hiện bản thân chẳng hề âu lo chuyện gì. Lão lấy làm lạ nhưng cũng không để ý. Lão nhìn sang cụ Dumbledore. Lão muốn biết cụ đang có ý nghĩ gì vào lúc này.

"Cậu Potter, khụ, chúng ta đều đã nghe qua cái tên đầy nổi tiếng này. Không cần phải bàn tán nhiều, chắc chắn cái tên cậu sẽ được ghi vào trong lịch sử. Với danh những cái tên mang lại biến động lớn nhất cho giới Phù Thuỷ." Fudge giở giọng. Nghe hơi tâng bốc. Lão càng nói hăng say hơn:"Gặp được cậu Potter lúc cậu còn đi học thế này quả thiệt là..."

"Đủ rồi anh Fudge à." Cụ Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng. Mắt cụ đăm chiêu nhìn lão. Khiến lão phải rùng mình ngoan ngoãn trước mặt cụ.

"Con đã lấy con chuột này ở đâu vậy Harry?" Cụ điềm tĩnh hỏi Harry. Thay cho lão bộ trưởng vô năng kia.

"Đó là con chuột của Ronald Weasley. Con đã nhờ Draco bắt nó vì không ưa Weasley." Harry trả lời. Nó không chắc là cụ sẽ vui lòng khi câu trả lời của nó là như vậy.

"Thiệt vậy sao?" Cụ thì thào, ngước qua thầy Snape. Thầy chỉ chăm chú nhìn nó chứ chẳng buồn quan tâm mọi người đang bàn tán chuyện gì.

Aurora mới đứng ra hỏi nó:"Mà cậu có biết con chuột này rất quan trọng với Weasley không? Nếu không phải may thay thầy Snape phát hiện con chuột này là một tội phạm thì bồ đã làm ra một trò đùa dau vô bổ đấy."

Thầy Snape nghe giọng gắt gỏng của Aurora Potter, quý tiểu thư gia chủ tộc Potter đang thái độ với Harry Potter, kẻ mà ông yêu quý lúc bây giờ. Ông dời sự chú ý vào nàng ta.

"Chà, có lẽ các vị không biết. Tôi cho rằng cậu Potter đã có suy đoán trước khi mang con chuột này đi." Snape không đứng ra che chắn Harry. Nhưng đáng nói là ai cũng cảm thấy được bây giờ ông đang rất tức giận.

Harry cụp mắt nhìn xuống đất. Trước cơn nổi quạo của thầy thì nó kéo tay áo chùng của thầy lại. Nó nói:"Một con chuột sống được 11 năm trên đời thì thật là lạ. Con đã nghĩ vậy nên mới muốn tìm hiểu xem con chuột này là do thể chất đặc biệt hay là do người biến thành. Nó ngủ khá nhiều, khá mệt mỏi vào mọi lúc và chẳng làm gì. Con đã quan sát nó suốt nửa năm vì lạ lùng. Nên mới đưa đến cho thầy Snape. Và thầy chỉ cần quan sát một chút thôi đã biết con chuột này có vấn đề. Thầy ấy.. giỏi hơn con nhiều."

"Harry." Cụ Dumbledore nói, phẩy phẩy tay. Cụ có thái độ rất bình tĩnh từ đầu giờ. Cụ nghi ngờ Harry. Nhưng có vẻ như thằng bé là người tốt. Cụ an ủi nó:"Chúng ta không hề trách con. Được rồi, ta sẽ gọi Ron đến đây để tiếp tục hỏi về chuyện này. Thả tự do cho người quan trọng của hai người họ Potter ở đây thật nhanh."

Thầy Snape mím chặt môi lại. Thầy đứng ở đằng sau Harry. Như một hậu phương vững chãi trong lúc thế này.

Ron Weasley rất nhanh đã đến phòng Hiệu Trưởng. Câu đầu tiên mà cậu ta hét lên hỏi là:"Scabbers đâu rồi?"

Pettigrew dường như cảm nhận được có người đến cứu mình. Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi cái xích chói mà lũ Thần Sáng đang ràng buộc hắn.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ