C49: Cậu ấy?

567 82 5
                                    

Nó bận lòng suy nghĩ về chuyện mà sẽ cho thầy Snape ăn uống bằng cách nào. Vì gần đây cơ thể của thầy Snape đã chuyển sang chế độ không chịu ăn bất cứ thứ gì vào mồm. Nó thở một hơi dài, kéo màn kĩ lại để không ai có thể nhìn vào bên trong. Nhìn lên gương mặt non nớt gầy gò của ông ấy thuở bé. Nó bỏ qua cái suy nghĩ tào lao trong đầu, hớp cháo trong miệng và truyền qua miệng của ông ấy. Cố gắng chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì khác nữa.

Xong được nửa tô thì nó đã mệt, ngồi trên ghế, chùi miệng và nhìn ra ngoài cửa. Chẳng biết đến khi nào ông ấy mới tỉnh lại. Nó không có câu trả lời chính xác cho chuyện này.

Được chừng một, hai tiếng sau, nó phải thay tả cho ông ấy. Vì dường như biến thành người thực vật. Nên việc vệ sinh cá nhật đều ở trên giường. Nó không biết là kẻ nào cả gan hại ông ấy. Nhưng với tình hình hiện tại, trước tiên nó chỉ có thể chờ đợi thầy Snape hoàn toàn bình phục. Chỉ có như vậy mới có thể yên tâm đi tìm kẻ đã dám..

Nó lột quần của ông ấy ra, nhìn cái thứ chưa trưởng thành. Nó nhẹ nhàng lấy khăn chùi và thêm phấn vào để khỏi bị lở. Khép tả lại. Nó lại dùng phép làm sạch tay chân. Mắt buồn buồn nhìn về người nằm trên giường.

Sớm sáng tháng 1, cuộc thi Chiếc Cốc Lửa còn diễn ra trong tiếng hò reo của mọi người. Chỉ có mình nó ở lại trạm xá chăm sóc cho thầy Snape. Nó chẳng kể công, chẳng than phiền. Mà nó cũng chẳng nên làm vậy.

Ngửi thấy mùi độc dược đã phai nhạt đi nhiều trên cơ thể của ông ấy. Trong hình hài một đứa trẻ 6,7 tuổi. Nó lại có chút muốn khóc, chỉ có một chút ít mà thôi. Mấy vết sẹo vẫn giữ y thinh trên người của Severus Snape.

Nó đã pha chế độc dược trị sẹo trong lúc rảnh rang. Để chăm chút cho thầy Snape vào khi này. Bình thường ông ấy chẳng để tâm việc bản thân có bao nhiêu vết sẹo trên người. Chỉ biết nghĩ rằng bản thân không có vấn đề để mà săn sóc.

Nó lại cười khi nghĩ về chuyện đó. Ít ra ông ấy vẫn luôn không quên về việc chở che cho nó.

Bước qua giữa tháng 1. Thầy Snape đã bất tỉnh hết một tháng hơn. Vị giáo sư mà nó đề cử cuối cùng đã đến Hogwarts để thăm khám cho thầy Snape. Tuy rằng lão Slughorn cũng đã đến tận trạm để gặp mặt thầy Snape mòn dần trên giường bệnh.

"Ta sẽ chế dược để đốc thúc cho cậu ấy tỉnh. Nhưng mà cũng chưa giải được.. ta cho rằng sẽ cần thêm thời gian. Tất nhiên rồi. Cậu ấy là đứa xuất sắc chưa từng thấy trong đám học trò của ta về môn độc dược. Ta sẽ cố hết sức.." Lão thì thầm, sáng mắt lên khi thấy mặt của nó. Rồi vụt ngang qua đám xám xịt trước mặt.

"Ngày mai ta sẽ nhờ người đem được đến, còn giờ thì ta cần phải chuẩn bị một chút."

"Cảm ơn thầy Slughorn." Nó dịu dàng, mềm mỏng trước mặt lão. Đầu nó vẫn nghiêng vào hướng của thầy Snape. Chợp tắt vài dòng suy nghĩ lẻ loi.

Sáng hôm sau, nó đút cho Severus Snape cái chai độc dược mà lão mang tới. Nó ngửi kĩ mùi cũng chẳng có vấn đề gì.

"Anh là ai vậy?" Snape dậy rồi, nhưng chẳng nhận ra được bản thân nó là ai. Ông ấy, không, phải nói là cậu ấy. Cậu ấy với gương mặt đầy hoảng sợ nhìn nó. Hai tay rụt lại, căng cả mặt lên nhìn nó.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ