C19: Nhà thầy Snape

733 103 17
                                    

Mùa hè đã đến với sự ngỡ ngàng của nhiều người cùng với mong đợi của những học trò. Chúng sẽ được quay trở về nhà, nằm trên cái giường mà quanh năm suốt tháng, chúng vẫn thường nằm. Ăn những bữa ăn mà gần nửa đời chúng vẫn thường ăn do tay ba má chúng làm cho.

Hermione Granger là càng vui phải biết. Vì nàng nhớ thương ba má rất nhiều. Draco Malfoy cũng như vậy.

Chỉ có nó với bộ đồ thùng thình, chẳng mong đợi gì về việc trở lại ngôi nhà tồi tàn đáng buồn ấy. Nhưng nó vẫn bước lên tàu. Chẳng ngó lại trường.

Tiếng tàu vang vọng đã mang theo nó cùng lũ bạn học trở về nơi mà Muggle ở. Nó bước xuống, Hermione gởi lời chào tạm biệt với nó:"Hẹn gặp lại bồ sau nhé. Nhớ thường gửi thư cho mình."

"Mình nữa." Ron chọt vào một câu. Mai Lan thấy vậy cũng vui vẻ bảo:"Cả mình nữa."

Nó gật đầu trao cho những người bạn cái ôm thân tình. Draco Malfoy đứng ở kế bên. Dù cậu ta không ưa gì lũ này cho lắm. Nhưng cậu ta vẫn đang chờ Harry.

Harry tạm biệt xong mới quay ra Draco nói:"Mình sẽ nhớ bồ nhất trong đám bạn mình. Mình chắc đấy Draco à. Mình sẽ gửi thật nhiều thư cho bồ."

Draco không được vui đã trở nên vui vẻ ôm lấy Harry. Cậu ta hớn hở vỗ ngực:"Tao chắc chắn sẽ gửi thư đáp lại."

Nó cười tươi rối nhìn Draco hí hửng trở về vòng tay của mẹ cậu ta. Nó mới ngồi đợi một hồi.

Dượng nó đến đón nó với mặt mày khó chịu. Dượng bảo:"Tốt nhất là mày đừng làm gì kì quái ở trong nhà của tao."

Đống hành lí đã được nó thu nhỏ và cất trong túi áo. Chỉ có Hegwid là nó cất ở sau xe. Đợi trở về tới nhà. Nó mới bình tĩnh như chưa từng rời xa ngôi nhà này. Bước đến dưới gầm cầu thang và ở trong đó.

Căn phòng đã bụi bặm đến mức không thể bụi bặm hơn được nữa. Lũ nhện đã sinh con đẻ cái thành một bầy.

Nó hì hục dọn dẹp cái phòng ọt ẹt này. Rồi nằm trên giường nhỏ. Sau khi dọn xong thì trời đã sập tối rồi. Bên ngoài phòng là tiếng của dì dượng xì xào chuyện gì đó.

Nó nhắm mắt lại và ngủ. Nó thấy mệt sau một ngày dài di chuyển.

Một tháng sau đó, nó ở nhà Dursley. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dù có bị bắt sai vặt, nó cũng yên ổn mà làm. Không bất mãn, sống biết đủ.

Sau một tháng thì một biến cố cũng đã xảy ra. Nó đang ở ngoài cửa nhổ cỏ. Thì bóng hình quen thuộc bước chân đi ngang qua nhà Dursley. Giữa trời nắng nực của mùa hè.

Thầy Snape đã đặt chân đến nơi chẳng ai chào đón thầy. Thầy nhìn chằm chằm vào Harry đáng thương. Và nó vẫn chưa biết có người đang theo dõi theo nó.

Nó vẫn nhổ cỏ cho xong, dì Petunia ở trong nhà đi ra kêu:"Mày vô đây cọ nhà vệ sinh đi. Nhổ lẹ đi, có một bãi mà nhổ mãi chưa xong. Vô dụng."

Nó cười làm lành bảo:"Dì đợi con chút, con nhổ sắp xong rồi." Nó phủi tay vào trong rửa tay rồi bắt đầu cọ tolet.

"Mày đi giặt quần áo rồi phơi lên." Petunia lại ra lệnh. Dì đi ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi sau khi nấu xong bữa trưa cho chồng cùng con trai.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ