Tháng 4 đẹp trời, đã là cuối tháng, Harry Snape cuối cùng đã thi xong và nó đang chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới. Nó đã quên cả sự hiện diện của anh em nó, quên hiện diện của anh.
Nhưng quên mấy thì anh cũng xuất hiện, anh đứng vòng vo chặn ngang đường đi của nó. Ánh mắt của anh mang cảm xúc chẳng giống một con người. Anh đã giống một vong hồn oan khuất hơn hồi trước rất nhiều.
Nó đứng đó nhìn anh. Đợi anh hắng giọng nói:"Anh cần em giúp Harry à."
"Giúp cái gì?" Nó hỏi và lặp lại câu hỏi đó."Anh cần giúp cái gì vậy hả? Người anh đáng mến của ta."
Anh im lặng một chút, trong lúc mờ mờ đi, nó thấy anh xê dịch màu. Nó chớp mắt một cái đã thấy bình thường hơn hẳn. Anh có chiều cao khá khiêm tốn nếu không để ý tới phần khác nào.
"Em có trách anh không Harry?" Anh hỏi.
"Anh sẽ không làm hại em có đúng không anh? Sẽ không mà.." Nó lặp lại câu nói và lần này thì có vẻ như anh đã hiện một màu đỏ rõ ràng hơn cả khi nãy nữa.
"Không, Harry.."
"Anh nói dối." Harry bình tĩnh quá, nó dường như đã quá hiểu biết về anh. Cái người này, đã theo sát nó từ đời ôi đất hỡi nào."Anh trước giờ chưa làm bất cứ chuyện gì về em cả."
"Anh đã luôn.. phải, anh đã luôn cho rằng bản thân anh và em là một. Em sẽ suy nghĩ giống anh thôi. Anh không thương em như cách anh chẳng thương chính mình. Anh lợi dụng cả chính em, chính anh. Anh muốn bảo vệ người nhà anh, anh yêu họ tới mức anh hoá thành một con quỷ."
Anh ngây ngơ, hình bóng trong suốt đã hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ chót. Anh nhạt nhoà."Không.. không.. "
"Em vẫn luôn tin tưởng anh sẽ không hại em." Nó nói."Em đã nghĩ rằng như vậy cho đến khi em nhìn thấy anh đã ở cạnh người nhà như thế nào và em biết em quá vội vàng để phán xét chuyện đó. Em là người anh chọn nếu ở trước mặt người xa lạ. Nhưng em chỉ là thứ đáng bị lợi dụng trước mặt người nhà anh. Có đúng không? Anh à? Harry James Potter?"
"Harry.." Anh muốn nói gì đó mà anh cứ quằn quại đau rát. Một con quý khóc lóc. Anh giống mấy con lệ quỷ hơn rồi. Nhưng đáng sợ lắm, nó buốt cả da gai óc khi ở gần anh như vậy. Một khoảng cách quá gần gũi.
"Harry.." Giọng thầy Snape từ sau lưng nó. Ông ấy bước ra, di chuyển nhanh đến trước mặt nó và ông ấy nói:"Trò theo tôi về."
Ông ngước mắt qua, cái bóng dáng đỏ mà ông ấy cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng khiếp đã biến mất. Hơi thở của ông ấy nhẹ dần. Mắt đen mới chăm chú nhìn nó."Đã có chuyện gì vậy hả?"
"Con thấy hơi sợ." Nó nói, ôm chặt lấy eo của ông, úp mặt ở lòng ông. Ông vỗ vào đầu nó.
"Chúng ta về thôi." Ông nói."Đã tới lúc trò nên ăn trưa rồi."
"Thầy đã có chuyện gì hả thầy?" Gương mặt của ông ấy trông hớt hãi lắm, lạ lùng và khó nói nên lời. Ông ấy dịu dàng nhéo má của nó."Chuyện gì cũng đều không quan trọng nữa."
Cả hai cùng trở về tầng hầm, ông chuẩn bị bữa ăn cho nó và ngồi êm ở trước mặt nó. Cứ như không thể rời mắt khỏi nó vậy. Ông cứ bất an không tả nổi. Nó phải rặn hỏi:"Có chuyện gì khiến thầy bất an đến vậy hả thầy? Thầy kể con nghe có được không? Con ở đây lắng nghe thầy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...