C61: Có Một Vài Chuyện Nhức Đầu

591 77 15
                                    

"Em muốn nghe anh kể rõ hơn cơ." Harry vẫn tò mò về những chuyện mà Anne Grindelwald từng làm cho ông ấy. Dù chuyện ấy chẳng còn quan trọng trong thời điểm bây giờ. Nhưng nó vẫn ao ước biết tất cả mọi thứ trong quá khứ của ông ấy. Từng chút từng chút một qua lời kể của ông. Không phải lắng tai nghe qua lời từ một người khác.

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó làm gì. Nhưng tôi sẽ kể hết cho em nghe." Ông ấy vỗ lên tóc của nó. Thơm lên những sợi tóc đen óng mượt ấy."Cô ta thường tỏ ra mình rất sành đời, em biết đấy. Tỏ ra khinh thường tất cả những người quanh cô ta. Đại khái là tự thanh cao. Nghĩ rằng bản thân cô ta đã hiểu hết người xung quanh. Và cô ta thường cố nghĩ rằng những lời nói của tôi đều mang theo quan tâm dành cho cô ta. Ảo tưởng về chuyện không có thành có."

"Có một lần, cô ta tự tiện mang theo đống đồ cô ta xem là quý đến trước mặt tôi rồi nói rằng tôi hãy nhận hết đống đó đi. Đó là quà cô ta dành tặng cho tôi."

"Sao tính nết cô ta kì quá." Harry nghe tới đây thì khó chịu ra mặt."Cô ta làm vậy chẳng khác gì đang chạm vào lòng tự trọng của người khác cả."

"Em hiểu tôi.." Thầy Snape khẽ lầm bầm, đặt lên gò má của nó một cái thơm nhẹ. Harry vẫn ngồi gọn trong lòng thầy Snape, đầu cao được tới ngực ông ấy. Nghiêng mặt qua thì ông mới có thể cúi thấp xuống mà thơm."Vừa nhìn một chuyện liền có thể hiểu được cảm giác của tôi trong khoảng khắc lúc đó."

Harry nghe vậy, lại thành ra ngại ngùng. Nó cúi thấp đầu xuống che đi cảm xúc xấu hổ trên mặt.

"Cô ta chẳng biết, cho rằng việc tôi trở nên cọc cằn là vì tưởng bởi và cảm động trước đống rác cô ta mang tới. Harry."

"Em hiểu mà, Grindelwald sống trong gia cảnh đầy đủ vật chất, cha thương mẹ yêu, mấy món đồ quý giá ấy chắc thầy nghĩ là cô ta chẳng thiếu gì. Nhưng cô ta cũng biết chúng quý nên đem cho anh. Như tiện tay vớ đại vài món đồ. Anh không thích điều ấy đúng không? Em biết anh quan trọng chuyện dùng lòng để đi chọn món quà hơn là vớ lấy mấy món có sẵn, coi là quý nhưng lại bình thường với quý tộc. Mang ra đưa cho anh như báng bổ nhân cách và phẩm chất của anh."

Ông ấy cười nhẹ nhàng, môi mỏng cong lên. Mắt đung đưa trên góc nghiêng từ trên xuống ở gương mặt Harry. Ông lại thơm lên má nó. Ôm nó thật chặt trong lòng.

"Tôi có quà cho em." Ông vun tay, từ trong tủ của bàn làm việc, bay ra một con gấu bông bé tỉ. Trong hộc tủ từ đời nào ông vẫn luôn khoá kĩ. Ông đặt con gấu nhỏ ấy vào tay của Harry nói:"Đây là một món quà năm lên 5, lần sinh nhật cuối cùng ba mẹ tổ chức cho tôi. Tặng món này cho tôi. Giờ tôi tặng lại món quà tôi thích nhất cho em."

"Cái này.."

"Giữ đi, xem như em cất giùm tôi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Giờ thì từng phút ở bên cạnh em đều là kỉ niệm đẹp nhất với tôi." Chẳng phải thoi thóp nhớ về năm xưa cũ.

"...." Harry hơi khựng lại, cầm con gấu cẩn thận, to bằng một gang tay của nó. Nó trìu mến bảo:"Em sẽ cất giữ nó thật cẩn thận."

Thầy Snape lẳng lặng ôm nó. Một lúc sau, theo tiếng thở. Ông ấy kể sang chuyện khác."Em chắc vẫn luôn biết Rolleber. Dù sao con nhỏ đó từ đầu vô học mới nít noi đã theo đuổi tôi. Hiển nhiên với cái cách láo toét ấy, nó làm tôi mất hết mặt mũi. Các giáo sư khác thường nhìn tôi với kiểu cách tôi mới là kẻ có lỗi."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ