C70: Khóc

683 83 4
                                    

Vừa trở về tầng hầm, Harry mệt mỏi vươn vai, kéo hai tay lên. Nghe tiếng của ông thì giật mình, rụt tay lại mắc cỡ. Ông ấy nhìn nó, đang lạnh lùng thì phải nhẹ nhàng cười mỉm cứng nhắc.

Bản thân ông ấy thường chẳng nở nụ cười, lắm lúc chỉ mỉm nhẹ một cách cứng đơ như tượng. Cái chuyện cười vang, cười thích thú mà người khác có thể làm, ông ấy chưa bao giờ cười như vậy cả.

Tuổi thơ đã đì chặt nụ cười của ông ấy vào sâu trong gốc rể đau thương. Sự thật, thơ ấu bí bách năm đó vĩnh viễn không thể chữa lành được. Chỉ là ông ấy đã chọn cách từ bỏ quá khứ để tiếp tục hướng đến tương lai cùng với Harry mà thôi.

Trước khi Harry đến bên đời ông. Ông sống cô độc rụt sâu mọi thứ trong nội tâm và xa lánh bất cứ kẻ nào hòng muốn xâm phạm vào.

"Anh đã ăn gì chưa?" Nó hỏi," cùng em ăn tối nha. Em thấy cũng hơi đói rồi, dù giờ hơi sớm một chút."

"Ừ." Ông vòng tay ôm Harry từ đằng sau, hôn khẽ bên cổ nó. Ngửi mùi hương nhè nhẹ ở vai gáy và tóc."Em đã đi đâu sau giờ học vậy?"

"Em đi lòng vòng chơi với bạn."

"Tôi đã gọi sẵn đồ ăn trước rồi." Thầy Snape thì thào."Tôi sợ em về sẽ đói nên đang chờ em."

Harry đưa tay lên, đặt ngay mặt ông ở sau lưng. Nó cười nói thẩn thơ:"Hôm nay em đã nói chuyện với Mai Lan rồi đấy. Trông cậu ấy thoải mái hơn khiến em bớt phần nào lo lắng."

"Em đừng nghĩ mãi cho người khác."

"Cô ấy là bạn em mà. Sao em có thể không nghĩ cho bạn ấy được."

"..." Ông hít thở ở bên cổ nó, mắt híp lại. Ông ấy không thể thuyết phục Harry thay đổi, cũng không thể ngăn cản nó quan tâm lo lắng cho người khác. Đó là cảm xúc của riêng nó.

"Hadick nghỉ học." Ông đè nén giọng xuống để cho lời nói có sức nặng hơn."Chắc em không để ý. Thầy Dumbledore đã gọi tôi đến để nhắc về chuyện đó."

"Sao? Thầy ấy nói thế nào?"

" Hadick là một đứa đáng nghi, có thể gây nguy hiểm. Cậu ấy đột ngột nghỉ học một cách kì quặc. Điều đó có thể là điềm báo cho chuyện gì đó."

Harry mím môi nhăn nhó mặt. Nó suy nghĩ gì đó hoặc chẳng hề suy nghĩ. Chỉ là mặt nhăn. Nó nói:"Giờ ăn tối thôi."

Ông cũng buông nó ra để đến chỗ bàn ăn vì biết nó đói lắm rồi. Chắc do mãi đi chơi nên nó đã cạn kiệt năng lượng để làm bất cứ chuyện gì đó khác. Nó nhai rồn rột. Ăn xong lại ra sô pha ngồi.

"Em không lo lắng gì về chuyện thi năm bảy nhỉ?" Ông nhắc khéo bằng một câu hỏi."Đó là kì thi cuối cùng của em đấy, Harry."

"Anh yên tâm, chuyện đó dễ mà. Cái chuyện thi ấy. Anh biết em đã học xong hết kiến thức năm 7 từ thuở nào rồi."

"Đừng chủ quan." Ông đưa tay vén tóc cho Harry, thơm nhẹ lên mặt nó. Ngồi cạnh nó cùng xem tivi.

Nó gác chân ở bên rồi tựa người vào ông ấy để xem phim. Mở đại một phim gì đó để xem. Xem được một lúc đã buồn ngủ. Thầy Snape thấy quen, tự tắt tivi rồi bế nó lên giường ngủ.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ