C25: Bỏng Lạnh

813 105 14
                                    

Bước chân đến giáng sinh rất chậm chạp, phải đếm gần như từng ngày. Mỗi năm đến mùa năm, tất cả đều phải thay một lớp áo trắng. Như được đặt may sẵn. London mặc trên mình chiếc áo bông trắng.

Harry di chuyển trên nền tuyết đã phủ đến đầu gối nó. Làm lạnh buốt xương cốt ở trong da. Nó đi đến giữa sân trường thì dừng lại. Trong đầu còn ong ong lời nói của Aurora Potter cùng với Evelyn Rolleber.

"Mày chưa biết hả? Hôm qua thầy Snape mới đi ăn tối với má Lily đấy."

"Mày né xa thầy Snape một chút đi. Dù sao mày cũng đâu có tôn trọng thầy. Đã vậy đứa nào chả biết là mày láo toét với thầy."

"Rời xa thầy đi, mày biết mày lại gần ổng cũng đâu được gì đâu."

"Mà này, mày có biết là má Lily đang dây dưa rất tình với ổng không? Mày còn chướng mắt lại gần ổng làm gì hả?"

Nó nhăn mày lại khi cái lạnh đang thấm buốt đến mức bỏng lớp da mịn ở cẳng chân nó. Buốt thấu xương và đau đớn đến mức chẳng thể tỉnh táo hơn được.

Nó nhìn tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, chuyến tàu lửa đã khởi động chở học trò quay trở về nhà của chúng. Nó không nghĩ nữa, não nó đang tuân theo một cái mệnh lệnh khác. Đó là đến trạm, ngay lập tức. Nó cần thuốc trị bỏng ngay bây giờ.

Chân nó ở sau lớp quần đã bỏng hết, đi đứng cũng rất đau. Đau đến tận trái tim. Làm mờ đi phần lí trí của nó.

Nó vẫn di chuyển đến trạm xá, miệng không than lời nào. Nhưng nó quá có duyên với thầy Snape. Duyên đến nỗi vừa lật lớp quần lên cho cô Pomfrey xem vết bỏng thì thầy Snape lại xuất hiện cùng với mấy chai độc dược mới.

"Trò bị làm sao?" Thầy Snape nhăn mặt, đem mấy chai độc dược đang lơ lửng đằng sau lưng thầy đặt thẳng trên bàn của cô Pomfrey. Bà ấy thấy thầy tới cũng bước qua với giọng chê trách:"Nó vừa đi bộ ở ngoài sân trường, anh lo nói chuyện với nó đi. Rồi mang nó về kí túc xá nghỉ ngơi. Đừng có nói nặng lời với nó. Tôi biết tính anh chẳng chịu nói nhẹ nhàng với ai bao giờ.. ơ, thầy Snape.."

Thầy ấy bước tới gần chỗ của nó, mắt thầy nhìn thẳng vào vết bỏng đỏ chót ở chân nó. Thậm chí tồi tệ hơn là còn sứt vài miếng da. Trông đau lắm.

"Thầy Snape.. con.." Nó muốn giải thích với ông. Ông chẳng cần lời giải thích nào của nó.

Ông ngồi quỳ trước đôi chân nhỏ của nó, phe phẩy đũa đem cái chai độc dược trong tủ của trạm xá bay tới trong lòng bàn tay ông. Ông hơi ngừng lại một chút trước khi đổ độc dược lên đôi chân của nó.

"Chịu đau một chút." Ông thì thào, bàn tay đổ nước thuốc trong chai lên chân của nó. Cái đau do bỏng dành biến mất. Thay thế là cơn mát lạnh do độc dược mang lại.

Nó cúi thấp đầu nhìn gương mặt của ông. Mái tóc đen bết dầu, đôi môi mỏng dài, cái mũi thô kệch, hàng mi dài hay cả nước da nhợt nhạt thiếu khoẻ mạnh. Dưới mắt là nếp thâm do thức đêm.

"Tại sao?" Ông hỏi.

"Có sao đâu ạ." Nó nói.

"...."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ