"Thầy không được vui hả?" Nó hỏi khi mà ông đang nắm chặt cổ tay nó. Nó biết việc hỏi thăm một người khác như thế này là có hơi kì cục và mang tính lạ lùng.
"Không phải chuyện của cậu quý tử đây đây!" Ông ấy không có kiên nhẫn với Harry. Có lẽ trong suy nghĩ, ông ta còn nghĩ rằng nói mấy chuyện đó với nó là vô bổ. Ông Snape không có hi vọng về thằng Potter có thể hiểu chuyện đến mức nào - Kẻ Thù Truyền Kiếp của James Potter cho hay.
"Cảm ơn thầy đã đưa đón con dù thầy chẳng mấy vui vẻ." Harry nhẹ giọng lại. Nó thấy hài lòng về mọi thứ. Rồi nó ngỏ ý xin lỗi chuyện hồi sáng:"Dì con có tính cách khá tự ti vì em gái mình. Con rất xin lỗi khi dì xúc phạm tới thầy."
"Đó không phải lỗi của trò." Ông Snape nhíu mày lại, nghiêm khắc nói thêm:"Tôi thắc mắc về chuyện dì cậu xúc phạm ba má cậu mà cậu vẫn tỉnh queo trước mặt họ đấy Potter!"
Nó hơi im lặng, cúi thấp đầu nhìn xuống chân. Cái giày của nó rất to với kích cỡ chân của nó. Nhưng đôi này lại là đôi tốt nhất mà nó có được. Giọng nó hơi nhỏ nhưng vẫn nghe được, từ từ mà nói:"Vậy thì sao ạ? Dì con lớn hơn con nhiều, cũng là chị ruột của má con. Con thấy do lúc nhỏ, dì con tự ti, ông bà ngoại lại thương con út nên dì mới sinh ra tâm lí tức tối. Gia đình không quan tâm dì. Khó lắm dì mới có thể thoát khỏi mọi thứ. Xem như chưa từng tồn tại. Dì sống thật tốt, thật khoẻ mạnh dẫu cho dì từng gặp bất kể chuyện thiên vị gì. Điều đó thật tốt..."
Nó ngước mặt lên nhìn ông ấy, giọng hơi buồn:".. rồi bỗng đột nhiên, em gái dì mất. Một đứa con dì chưa từng gặp mặt bỗng xuất hiện trước nhà dì. Con của một thế giới mà dì căm tức. Dì chắc cũng đã buồn về sự ra đi của em gái. Đâu phải dì không thương em gái dì. Tiếc là không cùng một thế giới thôi. Sự thiên vị đã phá hủy mọi thứ. Dì đã trách cái thế giới chúng ta thuộc về phá huỷ cuộc đời em gái dì - Má của con."
"Vậy nên con cũng chỉ là con của kẻ khác, con của chồng má. Dì và dượng không thật sự có nghĩa vụ nuôi con. Chấp nhận chứa chấp con đã là may mắn. Con có quyền gì mà phán xét họ? Con sống hiểu chuyện là cách tốt nhất để sống rồi." Nó cười tươi rối tựa như khúc nhạc buồn dạo ngang qua. Gió phấp phới vài cọng tóc của nó trôi nổi.
Trước đôi mắt xanh sáng long lanh của nó, ông im lặng. Chỉ có thể dùng từ im lặng mà thôi! Sự hiện diện của nó, cách suy nghĩ của nó, cách nó tồn tại. Chưa bao giờ là thứ khiến ông để tâm. Kể cả nó sống không thật sự tốt, miễn nó còn tồn tại là được.
Nhưng nghĩ đến, chủ nhân của đôi mắt xanh lục này phải sống không tốt. Ông Snape cảm thấy khó chịu. Dù gì nó cũng là con trai của Lily, là đứa con duy nhất nàng để lại trên cõi đời này.
"Đồ ngu." Ông ta quằn một câu rồi mang nó trở về nhà Dursley. Nó không quá để tâm đến câu nói của ông. Nó sống theo quan niệm của nó, theo cách nó muốn sống. Theo suy nghĩ của nó và quyết định của nó. Có lẽ trông nó hơi yếu mềm nhưng nó vẫn rất cố chấp, cứng đầu.
Nó thu gom xong đồ đạc thì cúi chào ông lễ phép. Nó nói:"Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại thầy vào nhập học ạ!"
"Nhớ kĩ ngày nhập học." Ông Snape cảnh cáo một câu rồi quăng cái vé tàu cho nó. Ông biến mất ngay và luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...