C17: Thi Xong Năm 1

723 100 15
                                    

"Chẳng biết về nhà dì dượng sẽ thế nào đây." Harry đi lang thang sau khi ra khỏi phòng của ông Snape kín kẽ, trầm lặng. Phải mất một lúc thì nó với tâm hồn bụi bặm đang khẽ nhíu lại mới chịu vâng dạ về phòng mình.

Những kẻ ở trong cái khổ sẽ chẳng biết mình khổ. Nhưng nếu đã quen với nơi trọn vẹn no đủ thì sẽ biết rằng mình khổ.

Ấy vậy, Harry chưa từng trách móc dì dượng. Nó vẫn giữ chừng mực với cái quan niệm cứng rắn về chuyện họ đã cưu mang cho đời nó. Họ đã không thật sự vất bỏ nó như dòng nghiệp chướng ở nơi đầu đường thành kẻ ăn mày tội nghiệp.

Hermione và nó rất vâng lòng trước việc cắm trại tại thư viện. Thành tôi tớ trung thành của bận rộn.

Ron Weasley sau một khoảng thời gian ngắn cũng xách theo mặt mày tím ngắt đến chỗ của Hermione Granger. Cậu ta lầm lì hỏi:"Mình nghe là bồ đã mắng Tử Hi đúng không. Sao bồ lại mắng cậu ấy."

Hermione ngước đầu lên cười nói:"Chuyện của bồ hả? Sao nhiều chuyện vậy? Hay nó nhờ bồ đến đây?"

"Không phải, Tử Hi rất hiền làm sao.." Ron Weasley muốn mở miệng nói thêm gì đó.

Harry ngắt lời ngay:"Ron Weasley, mình không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình nghĩ bồ nên suy nghĩ cho kĩ trước khi mở mồm nói gì đó. Bồ nghĩ Hermione có phải là kiểu người như vậy không? Tính tình bồ ấy thế nào, bồ tự mình mà nghĩ."

Hermione im lặng, nàng nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Ron Weasley không muốn suy nghĩ nhiều. Vì bản thân cậu ta cũng có ghét nàng. Vì cái thói ích kỉ của nàng. Cậu ta chẳng ưa. Nàng cũng thích cái thói của cậu ta.

"Mình."

"Tới đây thôi." Harry không muốn tiếp tục căng thẳng. Nó nhỏ nhẹ bảo:"Nếu như bồ muốn học chung với tụi mình tiếp thì cứ đến đây. Mình vẫn giữ nguyên ước nguyện của mình. Là làm bạn với bồ, không bị chia cách bởi học viện."

"Mình xin lỗi.." Ron Weasley căng thẳng nói lời xin lỗi với Hermione. Cậu bé nhỏ cũng biết sai mà sửa. Dù cậu ta chưa thật sự tin tưởng vào Hermione. Nhưng vì cái thói của nàng, cậu ta cũng thấy có gì đó sai sai.

"Mai Lan có nói là muốn học chung với tụi mình đấy." Hermione nói sang chủ đề khác. Nàng nhắc loáng thoáng.

Đối với người bạn phương Nam này, Harry rất có cảm tình. Nó bèn nói:"Thế thì hãy dẫn bồ ấy đến đây đi. Mình có từng nói chuyện với bồ ấy hồi giáng sinh. Gần đây chẳng nói chuyện nhiều được."

"Được." Hermione rất vui vẻ.

Ngày hôm sai, nàng đã dẫn theo Mai Lan đến chỗ ngồi ở thư viện. Mai Lan là một cô gái đậm chất của một người Phương Nam. Dù không phải nói, nàng ấy mang theo cái đôi mắt một mí khác hoàn toàn so với những người Phương Đông. Mái tóc đen của nàng ấy dài và dày. Dù cùng là Châu Á. Nhưng nét đẹp của nàng ấy sành sỏi, dịu dàng như đoá hoa sen. Cái nét mà khó ai có được đấy.

Nàng ấy cũng rất đẹp nữa, dù nó không mấy quan tâm tới vẻ đẹp đàn bà con gái. Nàng ấy có cái mũi không quá cao nhưng vẫn vừa vặn trên gương mặt. Hàng chân mày dày lại lơ thơ. Cái môi miệng hình trái tim. Làn da sáng hơi mang sắc vàng đặc trưng của người Châu Á.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ