C57: Lời Tỏ Tình

882 95 7
                                    

Sau cái ngày đó thì nó lại bận rộn với chuyện muốn điều tra về thế lực mới hình thành. Nó chẳng biết là ai sẽ đứng ra. Nhưng trong trực giác của nó, có điềm báo rằng chuyện này có liên quan tới Anne Grindelwald. Vì người có thể xây dựng một thế lực ở hiện tại thì chỉ có cô ta hoặc là em gái nó mà thôi.

Harry có lẽ là một đứa hiền lành thật. Nhưng trước khi bước chân vào Hogwarts. Anh đã từng dạy dỗ và dặn dò đủ diều. Thêm chuyện về những giấc mơ kí ức tiền kiếp hoặc là cả kí ức mơ hồ thuộc về anh. Gần như nó nắm rõ hầu hết những người có tên trong danh sách Tử Thần Thực Tử. Và những người có thể gây chuyện sau khi Voldemort biến mất.

Nói mới để ý là từ lâu lắm rồi nó chẳng nghe tin gì của gã. Dấu hiệu đen trên tay ông cũng biến mất đời nào. Chỉ có lần gần nhất là nghe tin từ đợt Chiếc Cốc Lửa. Nghe Cedric Diggory và Aurora Potter nói rằng gã đã quay trở lại. Thì tới tận bây giờ cũng biệt tăm biệt tích.

Nó chẳng biết là bọn họ định toan tính chuyện gì. Nó chẳng biết điều đó có quan trọng lắm hay không nữa. Nó chẳng để tâm tới vì nó biết chính bản thân Aurora có thể xử lí tất tần tật mà chẳng cần một ngón tay nào của nó đụng vào.

Nó xoa trán, nhìn thấy bóng dáng của Draco cuối cùng đã quay trở lại học viện. Nó kêu:"Draco, lại đây nào."

"Sao vậy?" Cậu ta khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của Harry ở phòng chung. Dù sao ai mà chẳng biết, Harry là cục vàng cục ngọc của giáo sư Snape nào? Nó ở cạnh thầy Snape miết, chẳng thấy nó rời xa thầy Snape bao giờ.

"Mình có chuyện cần bồ làm đấy, Draco." Harry nói, gương mặt nghiêm túc làm Draco cũng phải căng thẳng theo."Hãy điều tra cái chuyện phát sinh thế lực gần đây. Mình nghĩ ba của bồ sẽ rõ về vụ này."

"Được." Draco nghe có chuyện làm, cậu ta hứng khởi trở về phòng ngay. Nó nhìn theo lắc đầu, lại nhìn xuống chân lủi thủi.

Đến giáng sinh, mấy học trò trở về nhà hết. Nó vừa đi dạo ở ngoài và chuẩn bị về tới tầng hầm, phòng thầy Snape ở. Thì cô Pomfrey gọi nó lại nói:"Harry, trò có bận gì không? Tôi cần trò giúp một chút."

"Sao ạ? Con đang rảnh, cô nói đi." Harry không từ chối được việc giúp đỡ người khác. Nó theo cô Pomfrey đi gom mấy thảo dược ngoài vườn( trong khi mấy chuyện này vốn không hẳn là nhiệm vụ của bà ấy).

Nó phủi tay sau khi xong chuyện, vừa bước chân qua được tới dãy hành lang tiếp theo thì cụ Dumbledore lấp ló xuất hiện. Dù nó chẳng chào đón cụ vào bây giờ. Cụ cười hoà đồng:"Con với thầy Snape vẫn ổn chứ? Harry. Ta đã rất lo ngại về con đấy."

"Có gì đâu mà thầy phải lo ngại.." Nó thì thào, không biết cụ đang muốn nói gì với nó. Nhưng dựa trên lòng tôn kính. Nó vẫn đi theo cụ sải bước ở mấy góc hành lang trong trường Hogwarts.

"Thầy Snape là một người rất tốt. Nhưng ta luôn nghĩ tới một chuyện, Harry, ông ấy giống như một liều thuốc độc dành cho con." Giọng cụ từ từ, chậm rãi, già nua ở bên tai nó."Có những chuyện, không hợp chính là không hợp. Hơn nữa, ông ấy cũng chẳng là một người thuộc tuýt sẽ thích người chung giới tính. Dù cả ta và con đều biết là phù thuỷ không đặt nặng chuyện giới tính như Muggle vẫn thường đặt nặng. Con biết vì sao hay không?"

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ