C56: Thành Thật

625 88 5
                                    

Anne Grindelwald đúng thật là một sinh vật khác loài. Cô ta bao giờ cũng biết cách khiến cho Harry phải chán ghét. Nhất là những lần gọi tên là Harry Potter chứ không phải Harry Snape. Như đang nhắc nhở thân phận của nó. Chỉ là một đứa ngoài luồng mà thôi.

Tháng 11, trời trở lạnh. Nó mở to mắt vào sáng sớm chủ nhật. Thầy Snape thì vẫn chưa thức giấc.

Cái thứ trồi lên từ đáy quần của nó. Làm nó phải kiềm lại cảm xúc xấu hổ. May mắn là thầy Snape vẫn còn ngủ và sẽ chẳng để ý. Và thông thường thì ông ấy cũng chẳng chọc ghẹo gì mấy chuyện đương nhiên của một đứa con trai hay một đàn ông hoặc cũng có thể là một gay hoặc chưa chuyển giới nào đó dựng lên. Vì đó là sinh lí bình thường của một con người.

Nó lén rén đi vào nhà vệ sinh rồi cởi quần ngồi trên bồn cầu. Nhìn con cu còn đang dựng lên thẳng đứng chào cờ. Nó đưa tay tự thủ dâm, trong đầu toàn hình ảnh của thầy Snape. Và xuất tinh, làm người nó như muốn co giật. Từng sợi lông tơ dựng lên cả hết.

Sau vài giây, nó lấy lại được lí trí thì tắm rửa và kì cọ lại mọi thứ cẩn thận. Nó bước ra ngoài thì thầy Snape đã tỉnh. Ông ấy đã vệ sinh cá nhân bằng phép thuật và ngồi ở bàn ăn chờ nó. Có thể thấy là nó đã núp trong tolet biết bao lâu.

Nó ngồi xuống ăn uống, mắt liếc lên chỗ cái cổ của thầy Snape. Rồi từ từ nhìn xuống bàn ăn. Nó ăn xong thì ngồi xem tivi buổi sáng.

Thầy Snape lại đọc báo uống cà phê. Do còn sớm lắm nên cả hai vẫn chưa lên lớp làm gì. Nó nhân lúc ông ấy chẳng để ý. Nó nhìn xuống đũng quần của ông. Mục đích là muốn xem thứ gì đó mà ai cũng biết.

"Dạo này Grindelwald không phiền thầy nữa sao?" Nó hỏi đột ngột.

"Không." Thầy Snape đóng tờ báo lại và đặt lên đùi. Mắt đen chăm chú nhìn vào mắt nó để nói chuyện."Tôi đã tống cổ cô ta về nước Đức rồi. Chẳng biết chừng cô ta lại kiếm cớ gây sự."

"Thầy có nói thật không đấy?" Nó hỏi kĩ, nhướng mày nghi ngờ. Trong lòng vô cùng khó chịu sau mỗi lần nhắc tới Anne Grindelwald. Như một xiềng xích trói chặt tay chân của nó vậy.

"Trò không tin tôi?"

"Cô ta vẫn xuất hiện trước mặt em và gọi em là Harry Potter. Cô ta luôn châm biếm rằng em chỉ là một kẻ vô danh phận trước mặt thầy. Thầy nói xem?"

"Chính tay cô ta đã tự phá huỷ mối quan hệ bạn bè giữa tôi và cô ta. Trò không cần phải nhắc lại cô ta làm gì."

"..... em sẽ không nhắc nữa." Nó không muốn làm ông phải thấy khó chịu với nó.

"Ừ, cảm ơn."

Nhưng nó cần có sự an ủi và cảm giác an toàn. Chẳng phải là vài câu ậm ừ. Dù nó biết ông ấy cảm thấy không thích. Nó không thể chối bỏ cảm xúc tức tối trong lòng dồn dập. Nó biết ông ấy vẫn muốn giữ cho người ta, một chút tôn trọng cuối cùng.

Nó biết ông là người nặng tình nặng nghĩa, nhạy cảm và kín đáo. Nên ông ấy chẳng muốn nói xấu Anne Grindelwald chỉ vì cô ta từng là bạn bè với ông ấy. Một người bạn chung chí hướng thật sự trong kí ức đã từng của ông ấy.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ