C7: Ngẩng đầu lên

944 112 19
                                    

"Cốc.. cốc.."

Nó nhìn lên đồng hồ chỉ kim 8 giờ, ngoài trời là ban đêm. Nó lật đật kéo ghế ngồi để đứng lên. Bước ra ngoài mở cửa. Nó lại tò mò là ai đến tìm nó vào giờ này.

"Giáo sư Snape muốn em đến làm trợ thủ cho thầy. Kể từ bây giờ. Mỗi tối đến phòng thầy lúc 6 giờ. " Thiếu niên trạc tuổi 15,16 ở trước cửa phòng nó. Thái độ lạnh lùng.

Có vẻ là khá coi thường nó.

"À vâng." Nó gật đầu rồi đóng cửa lại. Nó không nói gì thêm với cậu ta. Dù sao người ta cũng đã thể hiện thái độ không ưa nó. Nó cũng không lấy làm buồn. Nó đã quen.

Hôm sau, nó đi thư viện đọc sách. Ngắm nghía một hồi thì ngồi đại một chỗ trống. Đặt lên bàn vài quyển rất dày. Có một quyến còn dày hơn cả mặt nó.

"Trước tiên là..." Nó lấy một quyển sách tên Kí sự theo dõi Thược Dược. Nó ngồi mân mê để làm bài tập.

"Bồ đang làm bài tập về cây Valeriana Officinalis hả?" Thình lình một cô bé đặt nặng sách lên bàn, quay mặt qua hỏi.

"Đúng rồi, mình muốn hoàn thành luận văn ấy mà." Harry rất thân thiện đáp lời.

"Mình là Hermione Granger. Mình nghĩ là tụi mình có thể trao dòi về kiến thức với nhau đó." Trước thái độ nhiệt tình của nàng. Nó cũng gật đầu vui vẻ.

"Cây Valerian, tên khác của Valeriana. Nguồn góc từ Bắc Mỹ. Cũng thường bắt gặp được loài cây này ở cả Châu Á...."

Bàn luận với Hermione cả buổi, thấy hợp cạ nên nó cũng chịu làm bạn với cô nàng biết tuốt này. Đến chiều, nó cũng thu dọn tập vở trong phòng rồi đến chỗ của giáo sư Snape.

"Thầy Snape, em đến làm trợ thủ ạ." Nó nhìn bức tranh trước cửa một lúc, hít một hơi mới lên tiếng. Cánh cửa được mở ra. Tiếng của thầy Snape từ đằng trong vọng ra:"Đi vào đây."

Phòng làm việc của thầy Snape rất gần với kí túc xá. Bởi vì đều nằm ở tầng hầm.

Không khí trong hầm khá lạnh. Được một cái là không quá ẩm ướt.

"Đi lột da ếch trước đi." Thầy Snape chẳng buồn ngẩng mặt khỏi đống bài tập của học trò. Chỉ tay vào phòng đối diện rồi ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn đi vào trong, thấy có sẵn hai, ba cái thau ếch chờ nó lột da. Nó rùng mình lại nhẹ nhàng xoắn tay áo lên làm việc. Nó không oán trách thầy Snape một câu nào. Cả tâm lí nó cũng vậy.

"Xong rồi à." Chừng 9 giờ thì thầy Snape ngước mặt lên. Tay nó đã vướng cái mùi hôi tanh tưởi. Gương mặt ông đã thể hiện ra chê ghét mùi trên người nó.

Nó cúi thấp đầu nói nhỏ nhẹ:"Con sẽ rửa tay ngay. Thầy đợi con một chút."

"Về đi, hết chuyện." Thầy Snape nhẹ quơ một câu ra khỏi đôi môi mỏng của thầy. Đôi mắt đen của thầy nhìn nó đăm đăm. Lại không hề có cảm xúc gì.

"C-con.. chúc thầy ngủ ngon." Nó hơi run bàn tay. Đôi mắt nó cong lại, môi cười tươi tắn.

Thầy thấp thoáng thở một hơi mà nó chẳng nghe được. Thầy thì thào gì đó trong mớ hỗn độn. Nó chỉ lủi thủi ra khỏi cửa.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ