C69: Năm 7

495 66 1
                                    

Thầy Snape lại tiếp tục đi tìm một căn nhà để ở. Một căn nhà không giống như khu đang ở, nhiều loại người, đủ loại nghề, có thể là đánh khoá, đầu bếp, thợ may hoặc thậm chí là gái mại dâm cùng tồn tại.

Ông không muốn Harry tiếp xúc với bọn chúng. Những kiểu người được coi là gần như thấp hèn trong mắt ông. Hạ đẳng nhất thì chỉ có thể là những người vất va vất vưởng, đầy đủ tay chân mà sống như những thú vật nhờ tiền và đồ ăn người khác bố thí.

Nhưng Harry vẫn luôn có lòng từ bi bác ái cho những kẻ nghèo hèn thấp kém như thế. Luôn dành tiền ra cho chúng. Đáng tởm là cưng chiều chỉ tạo ra kẻ vô ơn. Chúng xem đó là hiển nhiên lẽ phải làm ông muốn cho chúng biết thế nào gọi là đau điếng. Tiếc là người ông yêu luôn day dứt, đau buồn giùm chúng. Hoặc tối thiểu là người thương mong mỏi không giúp gì cũng chẳng sao nhưng sẽ không khinh thường hay coi rẻ.

Trước khi Harry đặt chân tới căn nhà này, ông chẳng sắm sửa gì. Đồ đạc dùng đi dùng lại chỉ có bây nhiêu đó. Cứng ngắt với cuộc sống lặp đi lặp lại hằng ngày. Cùng với một cái xác rỗng không nói chuyện, chẳng để tâm bất cứ ai.

"Sao nhìn anh như đang có tâm trạng thế?" Harry mang một tách trà đặt lên bàn. Vòng tay ra lưng xoa nhẹ ở vai, gáy ông."Mấy nay anh cứ như người mất hồn."

"Không có gì đâu." Ông muốn giữ chuyện này bí mật cho tới khi chọn được một căn nhà và Harry tròn 18. Đó sẽ là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp và trưởng thành của nó.

Trong mắt của Harry, thầy Snape luôn là một người tận tuỵ cho công cuộc xây dựng cốt lõi vững chắc rồi từng chút xây lên cho một mái ấm dành riêng cho cả hai. Vì đây chính là mái ấm duy nhất của ông ấy. Thứ mà sâu trong nội tâm của ông khao khát nhất từ trước tới giờ.

"Em có thích lũ Muggle không?" Ông hỏi vu vơ như tình cờ nghĩ tới.

"Em không hoàn toàn yêu thích Muggle nhưng có những người rất đáng quý, sống chân thành để em phải thán phục. Và em cũng không hoàn toàn thích phù thuỷ. Anh biết đấy, có nhiều vấn đề phát sinh quá."

Ông đưa tay lên vỗ vào tay của nó. Mắt đong đưa nhìn xa xăm.

"Gần đây em có vẻ lo lắng chuyện hơn thì phải." Ông ấy vẫn rõ rành chuyện nó cứ đi đây đi đó. Dù thường chẳng hỏi nhưng không có nghĩa là không để ý tới."Tôi rất lo lắng nếu như em im lặng mãi như thế."

"Em biết tôi sẽ không ngồi yên đứng nhìn." Ông tiếp tục."Em rõ tính tôi. Tôi không muốn em phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình cả. Tôi tự hào vì em là người thương của tôi. Nhưng cũng lắng lo vì em có quá điều từ xa xôi mang ác ý tới. Tôi nghĩ nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi nên là người được biết trước tiên."

"Anh có nghĩ chiến tranh sẽ xảy ra không?" Nó lựa từ để giải bày với bất an của ông ấy."Em cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Em sợ rằng anh vì muốn bảo vệ em lại làm những chuyện nguy hiểm mà em không được hay biết. Nhưng.."

"Em cho rằng bây giờ đã quá trễ để tôi bước chân vào cuộc chiến hay sao?"

"Không.. ý em không phải thế." Nó giải thích vội vàng bằng giọng yếu ớt."Em hi vọng anh sẽ giúp đỡ em trong việc hỗ trợ về độc dược. Anh biết đấy.. em thiếu một người giỏi về độc dược bên cạnh. Và, giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên em vẫn chưa nói với anh. Tất cả chỉ là phòng hời.."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ