C41: Hallowen năm 3

606 100 10
                                    

Hallowen diễn ra trong sự ngỡ ngàng(thật ra là không mấy). Harry sửa soạn quần áo để đến bữa ăn tối, mấy đèn lồng, đầu bí ngô, đèn cầy, trang trí dọc hết cả đại sảnh.

Thầy Snape ra khỏi hầm để đi cùng nó đến Sảnh ăn tối. Vốn ông ấy chẳng định đi đâu nhưng vì có Harry, ông bước ra khỏi phòng để đến nơi đông đúc này nọ này kia. Harry đi trước và ông ấy lủi thủi ở đằng sau lưng nó.

Đi được một đoạn đường, nó quay đầu lại nói:"Thầy đi song song với con đi chứ. Sao lại đi ở đằng sau thế này?"

Thầy dừng chân ở đối diện nó, ông thì thầm:"Tốt nhất là nên như vậy, trò Snape thân mến. Nếu trò không muốn bị đối tượng trò thầm thương trộm nhớ phải suy nghĩ nhiều về chuyện trò quá thân với con dơi quá khổ này."

"Thầy nghĩ nhiều quá." Nó bước đến cạnh ông, khoác tay qua tay ông và trái tim lại bịch bịch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ở trán và lưng. Nó đã cố gắng thích nghi với cái kiểu thích hồi hợp như này để ở cạnh thầy Snape." Đối với con, chẳng gì quan trọng hơn cả thầy đâu."

Thầy Snape trầm mặc, vẫn để cho nó kéo ông ấy đi theo ở cạnh. Đi thẳng tới Sảnh mà mặc kệ ánh mắt của mấy học trò trong trường. Nó chẳng bao giờ bận tâm về chúng, người duy nhất là mà nó bận tâm chỉ có thể là thầy Snape. Một người duy nhất.

Thầy Snape đứng ở dãy giáo sư, ngồi xuống, khoác áo chùng ra đằng sau. Cụ Dumbledore nhìn đăm đăm vào ông, nói gì đó với ông. Gương mặt ông ấy nhẹ nhàng nhíu mày lại, mở miệng và nhướng một bên mày lên giễu cợt.

"Harry." Draco thì thào ở cạnh nó, cậu ta điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tiếp tục nói."Sao mày đi chung với thầy Snape vậy. Tao chưa từng thấy ông ấy dễ chịu như vậy bao giờ. Và làm cách nào mày dám khoá tay với ông ấy? Hả? Tao tò mò."

"Đừng có tọc mạch." Nó nói."Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, mình ở chung với thầy Snape, gặp mỗi ngày. Tất nhiên thì sẽ thân thiết. Có gì đâu, mình giống như con cháu của ông ấy thôi mà.."

"Thật không vậy?" Draco nhướng mày, thấp giọng xuống."Tao cũng là con đỡ đầu mà chẳng thấy thầy Snape đối xử một cách như vậy bao giờ. Rất là dịu dàng. Thật kì quái."

"Đừng để ý." Harry có chút chột dạ, chuyển sang chuyện khác."Mày không thấy hôm nay đồ ăn hơi lạ hả?"

"Ờ." Draco dời sự chú ý lên bàn ăn, thắc mắc."Tao thấy nó có gì lạ đâu hả? Phải không? Goyle, Crabbe."

Hai thằng kia thay nhau gật đầu. Draco quay ra hỏi nó mấy câu vớ vẩn nữa. Nó trả lời để Draco quên đi chuyện ban nãy.

"Mày có nghe là Rolleber gần đây đang hẹn hò với Weasley n..  không?" Draco Malfoy thấy Rolleber đang cà dặt cà dẹo với Ronald. Cậu ta cợt nhã."Đúng là một đứa.. lẳng lơ."

Harry lo ăn, nó nghĩ chuyện đó hay hơn là nghe cậu ta tiếp tục lải nhải. Nó muốn ở cạnh, một mình với thầy Snape. Rất nhanh đã kết thúc chuyên mục Hallowen( không có Sirius Black phá hoại, cào tranh Bà Béo).

Nó quay trở về tầng hầm, thầy Snape trở về phòng cùng nó. Mái tóc đen dài nghiêng qua, mắt đen bị che giấu đi mất. Để lại giọng nói trầm đầy êm dịu:"Harry, trò sẽ thấy thế nào nếu như.. "

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ