Qua giáng sinh, Harry lại mần sinh nhật cho thầy Snape. Nó chuẩn bị khá nhiều quà đặt cạnh lò sưởi. Trang trí thêm chút cùng với bánh kem, linh tinh món ăn. Năm nào cũng như nhau nhưng không có năm nào là nó làm qua loa cả.
Thầy Snape vừa xong việc về phòng là đi nhanh tìm nó. Thấy nó ngồi ở ghế đợi, ông bước vội tới trước mặt nó, khom người xuống ôm nó lên. Cảm nhận được người kia cận kề mới làm ông yên tâm. Hắng giọng hỏi:"Em đợi tôi có lâu không?"
"Ngày nào em cũng đợi được. Không lâu chút nào cả." Harry khúc khích cười, gò má nó chạm đến gò má ông. Nghe tiếng ông bên tai vẫn thì thào:"Tôi nhớ em lắm."
Ừ thì dăm ba bữa xa lâu một chút thì ông sẽ nhớ như này đây. Ai tưởng tượng ra được chứ. Người đàn ông lạnh lùng thế mà biết nói nhớ.
"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu." Harry nói, kéo đầu ra hôn lên môi khô lại mỏng dính của ông. Một cái thơm đơn giản, mắt nó cười, đầy cảm xúc thân thương."Em nghĩ chắc anh cũng đói lắm rồi, nên ăn tối rồi thổi nến thôi. Em làm nhiều món ăn lắm đấy."
Ông khẽ lướt qua hàng tê dại trong đầu óc, mẩn mê giữa hàng lẫn trí. Mà vẫn giữ cho mình lí trí đặt trên những cơn mụ mẫn. Ông ấy buông Harry xuống ngay. Không bao giờ mà ông đáp trả lại cái thơm của Harry, cái thơm môi ấy. Không phải là ông nhút nhát, khiếp nhược. Ông đâu phải kiểu người như vậy. Mà là vì ông biết rõ, hiểu quá về bản thân mình nên mới chẳng bao giờ thơm lên đôi môi ngọt ngào của Harry, thân mến của ông.
Năm nay Harry sẽ lên 17, một con tuổi đẹp với một thanh thiếu niên. Vừa tròn trĩnh chập chững dần ở lứa nổi loạn cũng là thời điểm giao với con tuổi trưởng thành 18. Harry - Thanh thiếu niên thân thương giờ đang là người yêu bé bỏng của vị bậc thầy trong lĩnh vực độc dược cùng với bế quan bí thuật - Snape đang bận rộn bày biện bàn tiệc sao cho đúng ý.
Ông ngồi vào bàn, tận hưởng bữa tiệc chỉnh chu từ người yêu. Ăn một miếng bít tết cắt sẵn, có thêm sốt. Ăn thêm vài món khác như mấy món súp gà thêm mùi phô mai ở trong.
Cuối cùng là cái bánh kem ngọt ngào vừa vị trong miệng, thổi nến với ước mơ lặp đi lặp lại ở mọi năm. Ông lại được Harry thơm thêm một cái ở môi. Và ông chỉ có thể bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Harry hoàn toàn không thể hiểu được những khoảng khắc như vậy của ông và cũng không hề biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì ông ấy luôn biết cách đem mọi thứ giấu trong lòng và chuyện này cũng không có gì gọi là hay ho để nói.
Harry vẫn đi học sau khi kết thúc kì nghỉ, nó học giỏi, có tiếng. Dù sao cũng từng là Kẻ Được Chọn nên lắm khi không có vụ thầy Snape thì vẫn được chú ý. Người thích nó vì cái danh cũng nhiều. Có tiếng thơm quá nên người ta muốn lại gần. Còn chơi chung thân thiết thì nó chỉ chơi với Mai Lan hoặc Hermione mà thôi. Còn lại nó như mấy đứa vô tâm, mặc cảm với đời.
Mai Lan bữa nay vừa vô học đã bận tối mặt tối mày. Mãi mới thấy bóng dáng mà chạy ngang qua nó rồi biến mất tăm. Có khi nó sẽ thấy nàng ấy ngã khuỵ bên góc cây mà nhìn như đã ngủ quên. Chỉ là tư thế không giống như ngủ quên mà thôi. Khi nó bước tới gần định khiều nàng ấy dậy thì ngay lập tức, Mai Lan sẽ mở to mắt đầy chống đối nhìn xung quanh. Có khi còn sẽ tấn công nó rồi chợt nhận ra là người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanficĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...