C83: Sinh con

592 76 6
                                    

Thầy Snape đi qua đi lại ở ngoài hành lang của bệnh viện. Giờ này là giữa đêm khuya lạnh. Và người thương của ông ấy cũng vừa mới được đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Ông ngồi ở ngoài, tâm trạng hồi hợp, lo lắng, có chút sợ. Harry mấy bữa nay nằm trong bệnh viện, chọn bữa nay mổ. Ông nhìn lên cái đồng hồ treo tường còn lúc lắc.

Do quá lo nên ông ấy không thể ngồi một chỗ được, đi qua đi lại suốt. Mãi đến khi một tiếng trôi qua, một y tá kéo hai xe để cả hai đứa con ra cho ông ấy xem mặt. Điều đầu tiên ông làm không phải là bế con mà hỏi:"Vợ tôi sao rồi? Khi nào được đẩy ra?"

"Vợ ngài vẫn bình an, chút xíu nữa đẩy ra thì ngài có thể chăm sóc." Y tá giải thích.

"Cảm ơn." Giờ ông ấy mới có thể ngoảnh qua nhìn con, mắt ông chăm chú dịu dàng. Đây là hai đứa con chung máu mủ của ông đấy. Chúng bé tí, da đỏ hỏn, mặt nhăn nheo, còn lột da trên tay, chân. Nhỏ tới mức đụng vào cũng sợ chúng tan nát.

Y tá kéo xe đến phòng bệnh được đặt riêng, do thầy Snape dùng khá nhiều tiền để yêu cầu hưởng chế độ tốt nhất trong bệnh viện. Hai đứa trẻ trong xe được đẩy ra tới phòng bệnh chung với Harry.

Harry vẫn còn ngủ, thuốc mê chưa hết. Y tá hướng dẫn ông ấy cách chăm sóc vợ và hai con. Vì là phù thuỷ, hơn nữa ông còn là một bậc thầy độc dược nên lúc mổ xong đã sử dụng dược trị vết thương mổ cho nó. Vấn đề duy nhất đáng để lo là sức khoẻ sau sinh vẫn còn yếu dẫu cho có uống độc dược, dễ mất sức và mệt. Chuyện tắm gội cũng cần kiêng cữ tầm một tuần.

Ông ấy chuẩn bị vài loại dược cho Harry. Giờ thì ông đi pha sữa cho em bé. Trong đầu ông lẩn quẩn suy nghĩ nên đặt tên con là gì. Dù trước đó ông đã tìm hiểu rất nhiều cái tên. Mà đến bây giờ, ông ấy bỗng chẳng biết chọn cho con cái tên gì mới hay.

Lúc Harry dậy, ông ấy đã ngủ chập chờn cạnh giường bệnh. Nó vừa nhích người một xíu thôi là người nó như cục tạ đè nặng ì ạch đau điếng dù cho chẳng có vết mổ.

"Harry.." Ông ấy giật mình thức, thấy mặt nó nhăn nhó. Ông vội dậy, kê gối ra sau lưng nó, đỡ nó ngồi dậy thoải mái hơn.

"Đau quá đi mất." Nó nghẹn ngào, đau quá nên thành ra sinh lí cơ thể, mắt nó ướt. Thầy Snape xót, ông lau nước mắt cho nó.

"Em có đói không? Có cần đi vệ sinh hay gì đó không?" Ông chẳng biết nói gì, chỉ có thể hỏi sang chuyện khác.

Nó lắc đầu nằm yên, sực nhớ gì đó bảo:"Bế con qua cho em xem với. Em muốn nhìn con. Tụi nó có dễ thương không? Có giống em không?"

Nghe câu hỏi khờ khạo như vậy mà ông ấy cười. Ông bồng bé trai lên đặt trước mặt Harry trước. Ông giải thích:"Bé trai là anh, bé gái là em. Em xem, tụi nó còn bé tí, sao mà biết giống em hay giống anh được."

Ông đặt bé trai trở lại xe lại bế bé gái đến trước mặt nó. Nó hít hít cái mũi bảo:"Chúng dễ thương quá. Dù mặt còn nhăn lắm nhưng không hiểu sao em thấy chúng dễ thương chết đi được."

Ông đặt bé trở lại cái nôi, quay ra thơm trán nó bảo:"Con của mình thì phải dễ thương rồi." Miệng ông cười. Trong mắt lấp đầy từ yêu trong đó.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ