C38: Sinh Nhật Harry

682 93 15
                                    

Cuối tháng 7, gia tộc Potter rầm rộ về chuyện làm sinh nhật cho Hadick với Aurora. Dù sinh nhật hai đứa phải là ngày 1 tháng 8. Nhưng dường như họ muốn chọc tức ai đó mà lại dời lại vào ngày 31 tháng 7. Mời rất nhiều khách khứa đến dự. Nói chung là gia đình họ rất chịu chi sinh nhật này.

"Trò có nguyện vọng gì không?" Thầy Snape hỏi sau khi đọc xong tờ báo về mấy cái chuyện rầm rộ nhà Potter. Chắc chắn rằng ông ấy không muốn để cho Harry Snape của ông ấy phải thiếu thốn bất cứ thứ gì khi ở cùng với ông ở đây. Harry Snape xứng đáng hơn hết thảy những thứ đó.

"Con muốn..." Harry chẳng muốn thứ gì cả. Nó chẳng có nguyện vọng gì. Nó nhìn vào mắt ông như muốn cho ông thấy cái cảm xúc đã biết đủ của nó."Con chỉ cần thầy ăn sinh nhật cùng con thôi, chỉ như vậy và chẳng cần phải quà cáp gì hết. Thầy đừng tiêu tốn nhiều tiền cho con nữa.."

"Harry Snape.." Giọng thầy Snape uy nghi:".. tôi muốn trò hiểu rằng tôi chẳng cần hiểu chuyện từ trò. Trò đã sống với tôi và tôi sẽ thấy rằng tôi cho trò những thứ bé nhỏ đó thôi là không đủ. Trò phải nhớ rằng trò đã tuyệt vời thế nào."

".... con đâu có làm gì đâu, thầy cứ nói mãi về cái tuyệt vời mà con chẳng cảm nhận được. Con chẳng hề làm gì cả và con chẳng vĩ đại được như thầy đã nghĩ về con."

"Trò đã thắp sáng đường đi cho tôi." Thầy nỉ non."Trò đã cho tôi sự công nhận và trò đã cứu mạng của kẻ muốn chết."

Trò cứu mạng người đang ở trong địa ngục, nơi tận cùng bóng tối và cô độc.

"Thầy phải nghĩ rằng chính bản thân thầy mới là người đã cứu thầy chứ. Nếu thầy chẳng chịu tin tưởng con thì con làm gì có kéo thầy ra khỏi đó được. Thầy đã đặt niềm tin và lòng yêu thương vào chỗ con. Con không thể giúp một người không chấp nhận con cũng như con không thể đánh thức một người giả bộ ngủ. Con luôn biết ơn vì thầy đã thật sự mở lòng đối xử đặc biệt với con đấy thầy Snape, hơn bất kì kẻ nào khác."

"Trò thật sự chẳng muốn gì cả sao?" Ông hỏi một lần nữa.

"Dạ."

Tối ngày 31 tháng 7, ông Snape ở nhà cả ngày trời. Harry cũng không hỏi về những chuyện khác. Nhưng nó đã thấy vui vì có ông đồng hành trong những ngày sinh nhật. Nó ngân nga hát khi tối ông bận rộn trong bếp núc và chẳng cho nó bước chân vào trong.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng được hồi đáp.

Ông mặc bộ đồ khác với ngày thường, chẳng phải là áo chùng to tướng khoác ngoài. Ông ấy mặc một cái áo cổ lọ màu đen, tay áo xoắn lên gần tới trỏ tay, mang quần tây đen. Tóc cột lên gọn gàng. Lộ rõ góc cạnh khuôn mặt ông. Cái đôi tay của ông hiện rõ gân kéo dài từ bàn tay đến cổ tay. Cơ bắp hiện ở phần bắp tay.

Thầy Snape đặt bánh kem và đống đồ ăn bay theo sau lưng thầy lên bàn. Ông ấy móc trong cái tủ làm việc lấy mấy cái món đồ nhỏ xíu xiu và biến to ra làm hàng chục hộp quà chất đầy cạnh lò sưởi. So với năm ngoái, năm nay ông ấy tặng những hơn 20 hộp quà. Món nào món nấy đều rất phí tiền và mang tính chất thực dụng. Điển hình là cái chổi bay đời mới nhất, cái nước hoa dùng hằng ngày, áo khoác đắt tiền hay là mấy món đồ chơi. Có vài món thì mang tính chất đẹp và ngắm như hộp nhạc gỗ quý khá to, điêu khắc tỉ mỉ như đàn Piano, cầm nặng tay, vẫn gỗ rất đẹp và được đánh bóng. Có thêm trầm hương thơm phòng nữa.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ