C12:Mùa Đông

813 101 3
                                    

Sáng sớm, Harry dậy rất sớm đến đến phòng của thầy Snape. Lúc gõ cửa thì thầy đã bước chân ra ngoài. Thầy cúi thấp đầu nhìn nó, thì thầm bảo:"Đi thôi."

Nó đi theo sau thầy, chẳng nói năng câu nào. Nay nhìn nó buồn lắm. Cứ lầm lì như trầm cảm.

Thầy cũng không hỏi nó bị làm sao. Vì thầy chẳng có trách nhiệm phải làm điều đó.

Nó theo sau thầy, từng bước chân ngắn dài cũng không than vãn thầy đi nhanh quá hay chậm quá. Đến cả khi hái xong độc dược. Nó cũng chưa lên tiếng. Nó thầm lặng cất dược liệu vào phòng thầy rồi cũng tự đi ra khỏi hầm. Không làm phiền đua đòi thầy ăn uống cùng nó nữa.

Thầy Snape mãi cũng thấy lạ. Thầy nhìn chằm chằm vào mặt nó khi tiết học đầu tuần bắt đầu. Thầy còn chẳng để chúng làm độc dược mà chỉ cho học lí thuyết. Nó cũng ủ rũ viết viết cho hết bài luận văn, nộp ngay trong tiết.

Nó còn không thèm nhìn mặt đứa nào trong học viện. Cả thầy Snape mà hằng ngày nó vẫn quan tâm. Hôm nay thầy cũng thành người không liên quan tới nó. Không liên quan đến nỗi buồn của nó.

Nó ngẩn ngơ ngồi trong thư viện lúc chiều tan học. Nó buồn lòng vì chuyện của anh. Càng buồn lòng hơn vì nghĩ rằng bản thân nó đang làm phiền quá nhiều người.

Nó chẳng đợi Hermione mà đã về phòng ngủ. Nó tự giam mình trong phòng suốt cả tối. Ai nói gì cũng không được nó đáp lại. Nó tự nhốt nó trong thế giới riêng. Chẳng ai có quyền có mặt trong thế giới của nó cả.

Vào lúc qua giờ ăn tối, nó vẫn ôm đầu gồi, ngồi im lìm bên cửa sổ như cái xác chết. Nó bỏ ăn cả ngày. Ăn cũng không nuốt nổi.

Sớm hôm sau, nó lại viết thư cho thầy Hiệu Trưởng với mong muốn nghỉ học hai hôm vì không được khoẻ trong người. Cụ đồng ý và gửi lại lời cho các giáo sư.

Nó lại ngồi lì trong phòng. Nó muốn chết quá, nó muốn có ba má. Muốn được thương yêu. Nó ngốc quá. Nó nghe lời anh, nó cũng chẳng còn biết điều đó là đúng hay sai nữa. Làm tổn thương người khác khiến nó cảm thấy nặng nề.

Nó cũng chỉ là một đứa trê 11 tuổi. Mong muốn bù đắp cho lỗi lầm của ba nó mà mặt dày bám thầy Snape. Mong thầy giữ sức khoẻ, mong thầy đừng ghét nó. Mong thầy nhìn thấy nó không phải là ba nó.

Nó thấy nó làm chuyện vô nghĩa thật. Nghĩ vậy thôi mà mắt nó lại ướt. Nó còn nghĩ về chú Sirius. Nó phải cứu chú. Chú là cha đỡ đầu của nó. Và nó sẽ có người yêu thương nó thôi. Nhớ tới cảnh mà giấc mơ nó mơ thấy. Chú sẽ trao cho nó cái ôm thật ấm, thật chặt. Đun đầy tình thương thật lòng thật dạ.

Nó vỗ vào hai bên má. Nhưng lại chẳng vực dậy chính bản thân nổi. Nó ngồi đó thật lâu. Đôi bàn chân trần đặt lên cái sàn lạnh lẽo. Cả phòng tối mịt bao chùm lấy nó. Nó đã không hề khóc dù chỉ có một mình.

Nó hứa với lòng mình, chắc chắn là ngày mai. Nó sẽ không tiếp tục đau buồn như vậy.

Sáng hôm sau, cơ thể của nó rụng rời vì đói. Mà nó vẫn lết được đến Sảnh để ăn sáng. Rồi nó lại có tiết của thầy Snape. Thầy biết rằng hôm qua nó nghỉ một hôm. Thầy cũng không hỏi thăm gì nó.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ