(Ngoại Truyện) C73: Con Rối tên Aurora

525 59 7
                                    

Nếu như được sống lại một lần nữa. Nhất định, tôi sẽ liều mạng đổi lấy tự do mà sống. Không khuất phục trước bất kì kẻ nào.

Sinh ra trong tay của hai kẻ xuyên việt đóng vai trò ba mẹ. Tôi lớn dần mà chẳng nhận ra nỗi sợ ích lợi của bọn họ, dày công che giấu sự sống vốn không thuộc về chính họ.

Họ dùng tên của ba mẹ ruột thịt tôi, dùng xác của ba mẹ tôi nhưng lại không trả linh hồn của ba mẹ tôi. Nên họ cũng chẳng thể yêu thương tôi được như người ruột thịt mà chỉ là người dưng nước lã qua đường.

Thửo nhỏ, tôi khao khát tình thường từ họ, đến mức sẵn sàng làm theo bất kì lệnh nào mà họ đặt ra cho tôi. Như phải học toàn bộ các loại sách, học phép thuật hắc ám, học lễ nghi quý tộc. Tất tần tật đều đè nặng.

Họ dùng danh nghĩa ba mẹ gàn buộc tôi sống một cuộc đời và học những gì mình chưa từng muốn học.

Trở thành một kẻ ác độc dễ dàng đến mức nào. Nó thật dễ, tới mức chỉ cần đâm đầu làm chuyện mình không nghĩ cho người ta thì sẽ trở thành một kẻ ác chính hiệu, hàng thật giá thật bị người đời chê ghét.

Tôi chưa từng trách họ dù chỉ một lần. Thâm tâm, tôi nặng phần tình cảm gia đình giả tạo này tới mức chỉ muốn có nhiều hơn nữa. Dẫu cho sự thật sớm muộn cũng sẽ rạch ròi. Vậy cũng chẳng sao, lúc đó tôi sẽ dang tay ra rồi nói:"Con vẫn luôn yêu ba mẹ, nên những điều đó chẳng sao cả."

Cứ ảo tưởng rằng chỉ cần như vậy thì sẽ có được tình thương yêu mình hằng mong mỏi. Nhưng tiếc là hai người kia quá tham lam.

Người đóng vai Lily, tôi sẽ xưng là bà ta cho dễ gọi. Bà ta tham lam ao ước tình yêu là lão Snape dành cho người tên Lily với tóc đỏ, đôi mắt lục bảo xinh đẹp.

Năm lên 6, bà ta đưa bàn tay lạnh buốt sờ lên tóc tôi. Mái tóc đỏ như mặt trời rực lửa bung xoã sau lưng. Giọng bà ta réo ron:"Con chỉ có ba mẹ mà thôi. Ngoại trừ ba mẹ chẳng ai có thể yêu con được đâu. Chỉ có ba mẹ mới có thể mang lại cho con những gì mà con nên có. Con phải làm được thứ mà người khác làm được."

Nghe có vẻ là một lời giáo dưỡng vô hại đúng không? Ban đầu tôi cũng cho là một lời giáo dục bậc phụ huynh dành cho con cái mình.

"Con chỉ có mỗi mẹ mới thương con nhiều hơn cả ba con mà thôi." Bà ta ôm tôi xuýt xoa, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Con thấy không, bọn họ không thể đối xử tốt với con nếu con không nghe lời mẹ. Mẹ nuôi con lớn, con phải lấy vinh quang báo đáp công ơn cho mẹ."

Nói thế, mỗi khi tôi mang bất cứ bài tập gì hoàn thành xuất sắc đến trước mặt cho bà ta. Bà ta chỉ lạnh lùng thờ ơ sau đó lật mặt nhanh chóng mà nặn ra một nụ cười mỉm nói:"Con vẫn chưa đạt được xuất sắc như mẹ muốn, phải cố gắng hơn nữa. Mẹ nghiêm túc chỉ vì con thôi. Con đã sai bao nhiêu lỗi trong bài vậy?"

Tôi ngờ nghệch, tưởng bở bà ta hi vọng nhiều vào tôi. Tôi liền như con chó vẫy đuôi cố gắng thêm chút nữa.

"Thật kinh tởm."

Tôi lén nhìn qua khe cửa khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ở ngay phòng làm việc của ba tôi vẫn sáng đèn. Nghe tiếng nói lụp bụp phía trong làm tôi có phần điếng hồn.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ