Kết thúc kì đi học của năm hai, thầy Snape đã dọn dẹp xong xuôi đồ đạc để dọn trở về nhà ở đường Bàn Xoay. Harry Snape sẽ không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì trong việc này cả.
Ông ta chỉ cần sự hiện diện của cậu ấy trong đời, xuất hiện trong nhà và đi vòng quanh ở phòng khách. Ông ta chỉ cần hơi thở của cậu ấy thấp sáng lên căn nhà cô đơn. Ở cạnh ông ta và trọn vẹn hơn với mỗi ngày.
"Thầy Snape, thầy nghĩ sao về việc có một cái cây ở ngay cửa sổ?" Nó hỏi, chỉ tay vào cửa sổ nhỏ." Con nghĩ nó sẽ tươi tắn và thắp sáng lên căn nhà thêm một chút."
Thầy Snape im lặng, thầy vun tay thắp cái lò sưởi, ngồi trên ghế sô pha. Ông đặt tay trên bụng nói:"Trò sẽ có thể làm điều này."
"Sáng mai tôi sẽ đưa trò đi mua sắm."
"Thật vậy sao?" Mắt nó sáng lấp lánh, ngân nga điệu hân hoan thuộc về nó.
"Trò có thể làm bất cứ chuyện gì trò muốn." Ông ấy nói."Chẳng phải tôi đã đưa cho trò một cái kho bạc, thuộc về riêng trò. Mỗi tháng tôi đều gửi tiền vào trong đó. Trò hãy sử dụng chúng. Có được không nào?"
"Thầy Snape.. con.." Nó không biết nên nói gì. Đây là món quà làm cho nó phải cảm thấy cảm động nhất từ trước tới giờ. Đâu phải ai cũng có thể khiến cho nó phải cảm động được như thế bao giờ. Chỉ một mình thầy Snape, chỉ riêng thầy mà thôi.
Những dòng điệu cao trào lâng lâng nhẹ nhàng. Nó khẽ ngân nga thay cho."Con cảm ơn thầy.. nhiều lắm.."
Thầy Snape dịu dàng đi đến trước mặt nó, đặt bàn tay lên đầu nó. Thật ấm áp."Tôi đã từng nói, sự hiểu chuyện của trò, xứng đáng nhận được những gì tốt hơn cả như thế và như thế nữa."
"Trò sẽ không thể tưởng tượng được, trò đã làm gì và tốt đẹp đến thế nào."
Trò đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy của khốn khổ.
"Con đã làm được điều gì tuyệt vời đến thế sao?"
"Sự tồn tại của trò."
"Con cũng biết ơn vì ba mẹ thầy đã sinh thầy ra đời. Nhờ có thầy, đoạn đường phía trước của con mới có thể rõ ràng và soi sáng luôn cả những người ở bên cạnh con."
"..." Trò sẽ không thể nào tưởng tượng được, thế giới nhỏ bé của tôi đã vì trò mà thay đổi đến thế nào. Trò mãi mãi không thể biết được.
"Thầy Snape, làm sao thế?"
"Không có gì đâu, Harry." Thầy Snape ôm chặt nó. Cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nó. Làm vấn vương trên làn da lạnh ngắt của ông ấy.
"Ba mẹ tôi luôn trách tôi về sự chào đời. Họ xem tôi như thứ sao chổi, quét đi mọi may mắn của họ. Khiến họ bần cùng. Má tôi chê ghét chính tôi, sinh ra với dòng máu lai mà mang theo phép thuật. Ngày cha tôi mất, má tôi cũng đi theo mà chẳng nhớ gì tới tôi, đứa con trai duy nhất của họ." Ông ấy thủ thì tâm sự.
"Sẽ không đâu." Giọng nó thốt lên, nhẹ nhàng xâm lấn vào tâm hồn của ông ấy."Mẹ cha thầy chắc chắn đã vô cùng chờ mong sự chào đời của thầy. Sự xuất hiện và tiếng khóc của thầy, chắc chắn đã từng như hàng ngàn vì sao xuất hiện. Êm đềm đến với tình yêu của hai người họ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...