C54: Tâm Sự

548 84 15
                                    

Mấy ngày đầu ở Hogwarts với Harry chẳng có sóng gió gì so với hồi năm ngoái, năm kia, năm nọ. Nó có chút không quen bởi vì thường sóng gió sẽ tới sau im lặng. Trải dọc khắp bờ biển và vùng lên như một đại hồng thuỷ. Không sao cứu được.

Nó có hơi sốt ruột một chút, bước sang tuổi 15 chập chững, mắt nó long lanh, tóc nó đen óng. Thân hình tròn tròn mập mập hồi năm 2,3. Giờ đã bắt đầu chớm nở với ngoại hình mượt mà. Làn da trắng trẻo, trong veo.

Nói chung, nó đã là một thanh niên trẻ, người gầy. Tiếc là làn da có đẹp đi nữa, gương mặt nó chẳng hề đẹp. Nét mặt chỉ xem là ưa nhìn, coi được mà thôi. Nhưng cũng còn một vẻ điển trai từ cha, chút nét mềm từ mẹ. Chứ chẳng xinh xắn là bao so với Anne, Aurora hay cả cha mẹ nó.

Thế nhưng, người ta nói, nó chẳng đẹp đến vậy, chẳng điển trai, chẳng có ngoại hình đẹp nức nở. Vậy mà, nó lại có thể mang thương nhớ cho bất kì kẻ nào, vì nó hiền lành, chu đáo. Chẳng sồn sã trong bất cứ mối quan hệ nào. Yên bình mà mang lại cho người ta cái cảm giác như đang ở cạnh một người nhà ấm áp.

"Harry, cái thằng Author cứ đòi gặp bồ để làm chuyện chi ấy ní." Mai Lan khiều vai của nó, nàng ấy ngước nhìn làn da trắng tinh của nó. Nàng ấy như đang trầm tư điều gì đó, từng từ lựa lời để nói:"Công nhận là da bồ đẹp quá. Hầu như người Âu Châu đều có làn da đẹp."

"Mình sẽ không gặp Author đâu, bồ từ chối anh ấy giúp mình nhé!" Nó thật thẳng thắn từ chối. Chẳng hề muốn dây dưa với bất cứ mối quan hệ nào khác. Kể cả người ta có như thế nào đi nữa.

"Còn Mary thì sao?"

"Bồ giúp mình luôn nhé!"

"Được rồi.." Mai Lan thì thào, hồn bay đi đâu chẳng biết."Mình hi vọng là Hermione sẽ tìm được một người tốt trong đám đối tượng có ý ngỏ lời với bạn ấy. Bạn ấy giỏi quá mà."

"Mình thấy Ron gần đây hay kè kè đi theo Hermione lắm đấy." Harry nhắc nhở.

"Mình cũng không thể tránh được số phận, mình nghĩ Ronald Weasley nếu chịu nghiêm túc, chỉnh chu lại bản thân thì sẽ là một người không hề tệ chút nào cả. Mình thấy Hermione cũng có tình cảm với cậu ấy mà." Mai Lan khúc khích cười, thơ thẩn và mắt sáng, đen nhẻm nhìn nó.

Nàng ấy thật sự muốn Hermione có được hạnh phúc của riêng nàng. Nó thắc mắc, bao nhiêu lần cũng vậy. Làm sao mà một người có thể đối xử tốt với một người khác dù chẳng hề chung máu mủ, cũng chẳng hề có lí do. Mai Lan thật sự xem Hermione như là một thần tượng.

"Rồi sẽ tốt thôi, mình đang suy nghĩ về chuyện cố gắng bỏ qua hết những người cố gắng theo đuổi mình." Nó trề môi, chống cằm nhìn trời.

"Chẳng hề đơn giản chút nào, vì ai cũng có tánh cố chấp. Nhưng tụi nó sẽ mau chóng hết thích bồ thôi. Dù sao cũng đang là tuổi bắt đầu trưởng thành và thay đổi tâm lí. Tình cảm lứa tuổi này thường không lâu bền. Mà nếu có cố chấp trong mối tình nào đó trong tuổi này. Mình nghĩ, thứ tình cảm đó sẽ theo bồ cả đời. Dù chẳng còn gặp nhau hay yêu người ta nữa. Nhưng vẫn nằm đó thôi."

"Mai Lan, bồ là con người sâu sắc quá thể. Mình luôn cảm thấy như vậy. Mình không phủ nhận mấy điều bồ nói đâu." Harry cười, nó cứ lặp lại mấy câu cuối vừa nãy của Mai Lan trong đầu. Về việc cố chấp cho một mối tình chẳng ra làm sao.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ