C16: Gội Đầu

766 115 24
                                    

Harry quay trở về phòng ngủ. Nó đã dự định là như vậy nhưng rồi lại đổi ý đến tháp Thiên Văn ngắm cảnh ban đêm. Ít ra thì cảnh vì sao trên trời có thể xoa dịu được trái tim rầu rĩ của nó.

Giáo sư Quirrell tình cờ đi ngang qua. Hắn ta còn luộm thuộm với cái khăn quấn trên đầu. Hắn ta chủ động bước đến gần chỗ của Harry Potter, Kẻ Được Chọn sẽ giết hắn ta, trong một buổi tối đẹp trời sau ngày mà kẻ tôi tớ của hắn ta bị bắt vào Azkaban.

Gương mặt của Harry rất giống với cha của nó. Gần như y đúc chẳng khác điểm nào. Vì vậy mà chẳng mấy ai khó hiểu khi lão Snape chán ghét nó đến vậy vào lúc đầu năm.

"Trò nên trở về phòng ngủ." Quirrell chủ động bước đến gần chỗ của nó. Hắn ta đăm đăm nhìn xuống đôi chân nhỏ nhăn như một con trẻ của Harry.

"Con muốn ngắm sao một lát, vẫn chưa tới giờ cấm mà." Nó quay sang nhìn hắn ta.

Thật ra Harry Potter cũng có nhiều điểm chẳng giống ba má nó tí nào. Như cái đôi chân nhỏ nhắn này, làn da sáng rỡ hay cơ thể gầy mềm mại, cái cổ thanh tú. Người nước Pháp sẽ e thẹn trước những điểm cơ thể này đây.

Và đấy chỉ là một thằng bé chưa trưởng thành.

"T-ta cho rằng nếu v-về nghỉ s-sớm sẽ.." Quirrell lắp bắp:"..s-sẽ tô.. tốt hơn."

"Thầy, có muốn cùng con ngắm sao một lát không?" Nó nhỏ nhẹ hỏi.

"Tr-trò nên về bây.. giờ.." Quirrell có vẻ cứng đầu khác thường. Nó đi đến gần hắn ta, đôi mắt nó nhìn kĩ vào đôi mắt của hắn ta. Nó dịu dàng thốt lên:"Thầy hãy nói chuyện tự tin lên. Thầy là một Đức Ông đấy."

"T-ta đã biết.." Quirrell đưa bàn tay lên định đặt lên đầu của nó. Lại vội vàng rụt bàn tay của chính bản thân về.

"Cho thầy viên kẹo." Những lần trước, nó đều đưa cho Quirrell những viên kẹo dâu ngọt ngào. Riêng hôm nay, nó lại đưa cho hắn ta một viên kẹo vị socola đắng.

Hắn ta cảm nhận được bỏng rát từ Harry mang lại. Hắn ta thoáng sợ. Cầm lấy được viên kẹo lại rụt cả bàn tay về. Hắn ta cười không mấy vui vẻ:"Cảm ơn."

Nó nhìn thoáng qua gương mặt càng lúc càng gầy đến xấu xí của Quirrell. Được biết là gần đây, hắn ta đã phải chịu nhiều thống khổ đến mức độ nào. Đôi mắt của hắn ta đã thâm quần như không thể tồi tàn hơn nữa.

"Thầy nên ăn nhiều vào." Nó thì thầm hạ giọng nói một câu rồi bước chân rời khỏi tháp Thiên Văn. Đi càng lúc càng xa đến khi khuất bóng.

"Harry Potter..." Hắn ta làu bàu xé bịch ra. Đưa viên kẹo vào trong miệng. Đồ ăn vào miệng hắn ta lúc nào cũng như đang nhau đống giấy, chẳng có vị gì. Kẹo mà nó đưa, lúc thì ngọt, lúc thì chua. Chỉ có hôm nay là đắng đến nỗi trái tim cồn cào.

Hắn ta nắm chặt cái bị không trong tay. Nhìn lên sao trời sáng lấp lánh. Hắn ta lẽ khẽ cười cái điệu buồn man mác.

Sirius Black đã được thả và đưa đến bệnh viện Mungo điều trị sau suốt 10 năm chịu án oan trong Azkaban tăm tối. Hắn đã rất mong muốn gặp lại hai đứa con đỡ đầu mà người bạn tốt đã để lại trên đời này.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ