* Trích từ nhật kí của Mai Lan để lại
Mình cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về chuyện mình có mặt trên đời này vì lí do gì. Trong khi mình vẫn còn kí ức của đời trước và giờ mình phải sống thêm một cuộc đời mới.
Đời trước, mình đã tự tử để rời bỏ thế giới. Bởi vì mình sống không vui, nhiều thứ tiêu cực bủa vây làm mình mệt. Không ai thương mình hay đủ kiên nhẫn để hiểu rằng mình buồn thế nào.
Ba mẹ mình là người bảo thủ, hai người thường áp đặt mình phải thế này, phải thế nọ. Mình còn có một người anh trai học rất giỏi là anh hai, còn một người nữa bị bệnh tự kỉ là anh ba. Mình còn một đứa em gái, rất xinh xắn đáng yêu.
Anh hai mình được đầu tư chăm chút khá kĩ để học hành. Anh được đi học Piano, học võ, học bơi, có khi anh còn được học thêm trượt băng và cưỡi ngựa. Năm lên đại học thì anh đi du học sang Mỹ rồi tìm cách ở lại.
Ba mẹ giao trọng trách nuôi sống anh ba cho mình vì ảnh bị bệnh. Ba mẹ chiều anh ba lắm. Nên thành ra anh có tính hơi bạo lực. Mình ghét anh ba vì ảnh chẳng chịu nghe theo lời mình (trong mấy chuyện tự lập). Ba mẹ hay trách mình khi anh ba cứ hét ầm lên. Như bát đũa không dẹp vào bồn.
Ba mẹ thương nhất là em út. Vì là út còn là con gái nên được thương. Chứ đối xử với mình cứ như trọng nam khinh nữ. Còn gặp ẻm là ba mẹ mình khác liền. Có lẽ mình không đáng để ba mẹ đặt nặng thương yêu.
Ông bà nội thương anh hai nhất, ông bà ngoại lại thương anh ba nhất. Chỉ có mình là không có ai để ý vì mình rất bình thường. Anh hai cũng thường lơ mình trong gia đình. Thành ra mình như sinh vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Mình bị quản rất chặt, suốt thời học sinh không được có bạn. Ba mẹ nghĩ bạn nào cũng xấu nên cấm mình chơi chung. Mình mà đưa về là bị ba mẹ giở thói móc mỉa. Mình ghét điều đó. Mình chơi lén lại bị giáo viên bán đứng. Không biết có nên gọi là bán đứng không, ba mẹ hỏi nên giáo viên cứ nói ra. Ba mẹ càng đánh mình dữ dội hơn, mình chỉ có thể ôm đầu khóc.
Mình không chơi chung với ai nữa, ai lại gần mình cũng né. Mọi người trong lớp nghĩ mình quái dị nên đã tẩy chay mình. Có lúc vì quá khác biệt nên mình bị đánh hội đồng.
Mình từng nói với ba mẹ là mình rất mệt, xin ba mẹ cho mình tự do, cho mình được giao du kết bạn, cho mình được thoải mái. Ba mẹ nghĩ mình hư đốn, đã biết cãi lời. Mình đã bị cấm túc hai ngày trong phòng.
Sau này mình không còn quản tâm nữa, mình chấp nhận số phận bị ghét. Mình chìm dần chìm dần. Không ai thương mình vì ai cũng nghĩ mình sung sướng với gia đình đầy đủ. Không ai cảm thấy mình đang bị đè nén.
Có người bảo mình sướng mà không biết hưởng. Mình muốn đáp lại lắm. Nhưng do không có nhiều bạn nên mình chẳng biết đáp lại thế nào mới đúng. Mình bị thiếu đi tự tin trong giao tiếp, nói chuyện rất vụng về.
Tốt nghiệp đi làm, mình có quen một chị quản lí trong công ty. Chị ấy rất đẹp, ốm và gầy. Chị thường kiên nhẫn lắng nghe những câu nói vụng về của mình. Có khi chị sẽ sửa lại những từ mình nói có ngọng hay gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanficĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...