C87: Nỗi Bất An

374 56 1
                                    

Lucas về nhà với cả người ướt sũng nước mưa. Thằng bé gào khóc đập cửa đòi vào nhà sau khi vừa  đi chơi về. Harry muốn cho thằng bé vào nhà. Gia tinh định mở cửa mà Severus không cho. Ông ấy mặc kệ nó năn nỉ ỉ ôi vì ngoài trời mưa to gió lớn, nó sợ con bị cảm lạnh.

Trong mắt đen ấy, nó tìm thấy cảm xúc khổ sở của ông rất rõ. Ông rất xót khi con gào khóc ở ngoài. Chỉ nhịn được năm phút, ông ấy đã bước ra mở cửa cho Lucas vào nhà. Thằng bé run lẩy bẩy vì lạnh trách bố mẹ:"Sao bố mẹ không cho con vào. Hai người định cho con chết cóng ở ngoài luôn à."

"Con đi đâu mà giờ này mới về?" Ông lạnh lùng hỏi. Không nhân nhượng với thái độ của Lucas. Ai đời làm con mà đi chơi hẳn ba bốn ngày không xin phép bố mẹ. Đi tới vậy mà chẳng thèm nói một lời nào."Con nghĩ con mọc đủ lông cánh để tự bay rồi phải không?"

"Bố.." Lucas kêu một tiếng ấm ức."Bố.." Mọi khi thằng bé làm vậy, ông đều dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của thằng bé. Nhưng những thứ ấy là lỗi lầm nhỏ, ông có thể chấp nhận cho qua. Vì thằng bé chưa đủ chín chắn.

Còn bây giờ, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ mà nói to thì là chuyện to. Ông ấy mở lời:"Laber." Con gia tinh xuất hiện đến bên cạnh ông. Chờ ông ra lệnh cho. Ông thì thầm:"Dắt nó thay đồ rồi mang nó đến phòng khách."

Gia tinh biến mất cùng với Lucas. Ông kéo tay của Harry đến sô pha phòng khách ngồi. Scarlett đã đi ngủ một giấc ngon lành. Ông ấy không muốn trách phạt Lucas quá nhiều lần trước mặt của Scarlett. Vì ông ấy vẫn muốn giữ cho Lucas lòng tự tôn mà bản thân của một người làm anh nên có.

Lucas thay đồ sạch sẽ tươm tất đứng trước mặt của bố mẹ cậu. Cậu chột dạ, mất tự nhiên nhìn về chỗ khác. Cậu sợ bố, cực kì sợ. Vì ông ấy nghiêm quá. Lúc nào cũng đanh mặt khó chịu. Kể từ khi cậu và em gái lên bảy, tám tuổi. Bố cũng không còn gần gũi thơm ôm gì nữa. Vậy nên hình tượng của bố trong lòng cậu mới cao siêu khó vượt qua nổi.

"Bị đuổi rồi sao?" Ông mỉa mai."Cậu Potter đây chỉ có bị đuổi mới nhớ là mình có nhà để về phải không? Sao cậu hứa với tôi là cậu sẽ biết điều. Có vẻ như chúng tôi đã sinh ra một đứa trẻ giống hệt con sứa."

Harry im lặng, toàn quyền cho ông giải quyết chuyện này. Nó nắm bàn tay của ông, cảm nhận bàn tay đã có dấu hiệu lão hoá đang rung lẩy bẩy. Nó muốn xoa dịu nỗi tức giận của ông, chỉ biết vuốt ve cầm nắm bàn tay ông mà không nhìn Lucas. Mặc cho cậu đang nhìn nó với ánh mắt nài nỉ xin giúp đỡ.

Từng ngón tay của nó đan kẽ vào những ngón tay của ông. Bỗng nó nhớ hồi xưa, nhớ cái ngày nào mà những ngón tay này vẫn còn gầy gò, khớp xương hiện rất rõ, nắm lấy chỉ thấy gai tay vì ốm quá. Giờ những ngón tay của ông đầy đặn, nắm rất êm và ấm áp. Bàn tay ông vẫn to như hồi đó, không thể tưởng được. Nó cười vì nhớ hồi xưa quá.

Lúc ấy chưa có con nên nó còn vô tư. Giờ có con rồi, nó cũng đã ba mốt tuổi đầu. Còn ông thì đã sang năm mốt. Cả hai đều đang từ từ già đi. Cứ mãi bận rộn với chuyện con cái, chuyện nhà cửa lại đi làm. Quay ra quay lại đã đi thêm một đoạn đường.

Nếu là Muggle thì chắc hẳn đã được tính như là đã qua cả nửa đời người rồi. Nó không còn trẻ trung gì. Hồi ông ba mốt mới gặp nó. Mà ông đâu có ưa gì nó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Không ưa nó mà còn ghét nó giờ lại nên duyên vợ chồng.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ