Harry lớn rất nhanh dưới sự theo dõi của bà Figg. Bà luôn kiên nhẫn để nhìn nó trưởng thành lên từng ngày một. Nhìn nó ở trạng thái lúc nào cũng vu vơ với những điều mà nhà Dursley làm ra.
Cách họ đối xử với nó không hẳn là tồi tệ nhưng cũng chưa bao giờ là tốt đẹp gì cho cam. Ít ra nó vẫn có quần áo( cũ của Dudley), có vài đôi vớ( mà dượng Vernon không mang nữa).
Những ngày đến trường thì vẫn thường bị Dudley rượt đuổi theo. Nếu bị bắt, nó sẽ ăn đánh thật đau, thật đau từ cậu ta.
Nhưng nó biết được rằng nó vẫn sống. Chưa ngày nào là nó không sống. Dù nó vẫn còn suy nghĩ về cái chết để đi tìm ba má nó. Nó ám ảnh sâu sắc bởi điều đó.
Harry bé bỏng đã 10 tuổi. Nó vẫn thật gầy guộc với mái tóc đen quăn tịt. Lại tới nghỉ hè, chẳng hề khác biệt ngày đi học là bao. Bởi vì nó vẫn bị Dudley tìm cách rượt theo và không có ai giúp đỡ nó. Tuy nhiên, bà Figg là người duy nhất ngăn cản chuyện thằng Dudley ăn hiếp nó vào mọi hôm. Nên lúc nào nó cũng đến nhà bà để trốn và chơi cùng mấy con mèo.
Vernon dậy, ngồi xem tivi. Còn Petunia thì bận rộn trong bếp. Chẳng có vấn đề xảy ra trong ngày hôm nay cả. Harry chỉ cần làm thinh ở trong một góc và đừng cố làm gì gây phiền phức là được.
Phải, nó chẳng gây phiền phức gì trong sinh nhật của Dudley. Cũng không hề thả con rắn trong sở thú ra ngoài để bị nhốt và nhịn ăn. Ít ra thì nó không muốn khốn khổ càng trở nên khốn khổ. Nó biết rằng con rắn không thể thoát ra ngoài đến được quê hương. Loài người sẽ nhanh chóng bắt lại.
"Đi ra ngoài lấy thư đi, Harry." Dượng Vernon ra lệnh cho nó. Dudley thì vui vẻ ngồi chơi đống đồ chơi.
Nó không cãi không dây dưa mà tự động ra ngoài lấy thư. Thấy một lá thư có tên của mình, nó không biết vì sao lại quyết định quăng xó lá thư vào dưới khe hở của cửa phòng nó.
Và nó mang số thư còn lại cho ông Vernon. Nó không vội vàng trở về phòng để đọc lá thư chút nào. Thằng Dudley cũng không thèm để ý tới nó.
"Để xem nào." Dượng lẩm nhẩm cái gì đó. Riêng, bà Petunia có liếc mắt nhìn nó. Không phải vì vụ lá thư mà sợ nó lại làm ra chuyện gì khác thường.
Harry có một bí mật nho nhỏ. Nó có thể nhìn thấy một người chết luôn theo bên cạnh nó. Một người đàn ông chững chạc với cặp kính dày cộm. Cũng có tóc đen mắt xanh giống nó.
"Sao em không đưa thư đó vô luôn?" Anh hỏi nó khi bay lượm lờ ở bên cạnh dượng Vernon.
Nó chỉ cười, nếu giờ nó mở miệng ra nói gì thì nó chẳng khác gì một đứa khùng cả. Thái độ ngoan ngoãn của nó khiến gia đình Dursley quen tính rồi. Nó không bất thường, ngoại trừ khi nó cần chạy trốn khỏi Dudley.
Khi gần chiều nó mới trở về phòng dưới góc cầu thang. Nó ngồi đọc thư với phép Lumos. Anh đã luôn chỉ dạy phép thuật cho nó. Anh cho nó biết thật nhiều thứ. Về chuyện tương lai. Anh chỉ kể về chuyện đi học ở Hogwarts mà thôi. Kể về vài chuyến đi mạo hiểm. Ngoài ra thì anh chẳng kể gì thêm.
Nó có hỏi về cái chết của ba má nhưng anh không nói. Anh không kể bất kì chuyện gì khác trừ dạy phép thuật.
"Em không thấy cảnh họ giật tít vì lá thư trông rất vui sao?" Anh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...