C22: Bắt Đầu Năm 2

784 110 25
                                    

Harry cảm thấy gần đây nó quên quên chuyện gì đó. Mãi cho đến một con gia tinh xuất hiện ngay tại trong phòng nó và luôn miệng nói về chuyện nó không nên vào học trong năm nay. Thì nó liền biết là nó đã quên vụ gì. Chính là Dobby.

Nó bực bội khi mà Dobby cứ liên tục đập đầu vào tường rồi nói là:"Cậu đừng đến trường, Hogwarts đang rất nguy hiểm. Tôi sẽ ngăn cản lại cậu." Linh tinh gì đấy.

Tiếng đập đầu của nó đã làm cho thầy Snape dọt vào trong phòng nó ngay. Thầy thấy con gia tinh quỷ quái đang gây sự trong nhà thì thầy Snape chỉ muốn giết quách con gia tinh này. Nó mới nói với thầy:"Nó là gia tinh của nhà Malfoy."

"Hừm" Thầy Snape nhếch miệng lên cười, thầy trói con gia tinh lại bằng phép. Rồi quay sang nói với nó:"Ở nhà, không đi đâu hết. Nghe hiểu?"

"Dạ." Nó gật đầu nhìn thầy mang Dobby biến mất. Bỗng nhiên nó thấy hơi có lỗi. Nhưng nghĩ lại nếu như Dobby không giao lại cho nhà Malfoy thì nó lại càng có lỗi với Draco. Với lại nó không muốn thấy cái cảnh mà nó phải dùng cái xe của nhà Weasley đến trường rồi gây ra một đống thảm hoạ. Xong lại để cho thầy Snape đi chùi đít.

Lúc tối thầy Snape quay trở về nhà. Nó cũng tự làm bữa ăn tối vì không muốn thầy Snape quay trở về mà không có gì ăn. Thầy về rất muộn. Lúc về đã là 10 giờ tối. Nó đoán là Lucius và thầy đã nói chuyện gì đó với nhau.

Ông nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn vẫn còn nóng hầm hập do chú giữ ấm. Còn nó thì ngồi chờ ở trên ghế sô pha, ngủ gật ngủ gà mà vẫn cố tỉnh.

"Mừng thầy về nhà. Ăn tối thôi." Nó thấy thầy liền chạy lại. Không hỏi thầy đi đâu làm gì. Nó nghiêng đầu cười:"Thầy ăn chưa? Con đang đợi thầy đấy."

"Harry." Ông Snape gầm gừ tức giận. Cuối cùng thì cũng chỉ là một quả bóng xì hơi. Ông bị nó kéo tới bàn ăn. Nó để ông ngồi lên ghế rồi nó sang đối diện ngồi.

"Ăn đi thầy, còn nóng á. Con làm đồ ăn cũng được lắm." Nó cười nhăn cả mặt mũi.

Ông cúi thấp đầu xuống, cầm cái nĩa lên gắp từng miếng thức ăn cho vào mồm. Chẳng biết là ngon hay dở. Chỉ có mỗi trái tim là nóng hầm hập tựa như đống thức ăn trên bàn này. Ông khẽ nhăn mày lại.

"Lần sau đừng vào bếp nữa." Thầy Snape thì thầm một câu. Nhã nhặn ăn hết phần ăn của mình. Nó cũng ăn rất nhanh, thầy vừa ăn xong là nó đã đặt dao nĩa xuống. Thầy dùng phép để rửa chén bát. Quay lại nhắc nhở:"Nên đi ngủ."

"Dạ." Nó ngoan ngoãn đi lên lầu. Theo như nó được biết phòng nó và phòng thầy Snape cũng rộng ngang nhau thôi. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chưa được 5 phút đã đánh cái giấc khò khè rồi.

Ở ngoài cửa, ông Snape hơi ngước mắt vào trong. Thấy nó đã ngủ ngon lành thì ông mới đi làm việc của mình. Ông muốn xác định là nó vẫn an toàn.

Dù bản thân ông là người có vẻ ngoài rất đáng sợ và nhiều người chẳng dám lại gần ông. Đa số đông đều nghĩ rằng ông là người tồi tệ và nhân vật chuẩn phản diện trong mắt họ. Và ông cũng tự nhận rằng mình chẳng phải là người tốt lành. Nhưng ở ngay hiện tại, ông Snape đối xử với Harry thật sự không tệ chút nào. Phải nói là rất tốt, rất tốt. Rất ấm áp và khác thường.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ