Kì kèo mãi thì Harry cũng phải thực hiện chuyện mà phải đi gặp gia đình Malfoy trong sáng sớm tháng 7. Thầy Snape đã chuẩn bị sẵn cho nó bộ quần áo có dáng quý tộc. Chất liệu vải hàng hiếm với số tiền đắt đỏ. Như mọi khi, mặc bộ đồ ấy lên người, nó đều than:"Sao thầy cứ chi số tiền lớn như vậy cho em làm gì. Mắc muốn chết."
"Số tiền tôi kiếm ra qua một chai độc dược còn có thể cao gấp mấy lần so với bộ đồ trò đang mặc đấy Harry." Thầy Snape êm ru nói."Và số tài sản mà tôi có thể kiếm ra được còn nhiều hơn cả thế. Mấy đời nhà trò vẫn chưa ăn hết đâu. Tôi mong trò nhận thức rõ điều đó. Chỉ là tôi không bận tâm đến tiền mà thôi!"
"Wow." Nó không nghĩ là thầy Snape sẽ khoe về vấn đề này đâu. Không phải là khoe, mà kiểu là nó chẳng nghĩ thầy Snape sẽ nói như vậy. Li kì quá, kinh ngạc quá, chẳng tưởng tượng ra nổi ấy.
"Đừng nghĩ vớ vẩn." Thầy lặng lẽ đưa tay gõ lên đầu nó. Chuẩn bị xong xuôi, ông ấy bấm cái khoá cảng mà nhà Malfoy đưa cho. Nắm chặt tay nó để đến trang viên Malfoy.
Nó nhìn ngôi biệt thự đồ sộ, một phần hơi ngạc nhiên. Thêm một chút hoài niệm trong kí ức. Thầy Snape không vội vã lôi kéo nó vào trong mà để nó từ từ ngắm cảnh xung quanh. Sau vài phút, thầy Snape nói:"Nếu trò thích ở một nơi giống như này, chúng ta có thể chuyển ra."
"Dạ thôi," nó lí nhí trả lời. Cái nhà nhỏ hiện tại nó ở khá tốt. Ấm áp và vừa đủ để sống. Cần nhà to quá để làm gì.
"Trò đang mơ tưởng điều gì vậy?" Thầy Snape hỏi."Tôi có thể thoả mãn những yêu cầu của trò."
"Không có, em chẳng có mơ tưởng gì."
"Nào, sao anh đến mà không vội báo tôi biết. Thật là, anh đã làm tôi khiếm nhã trước vị khách quý của con trai tôi." Lucius Malfoy đi ra từ bên trong biệt phủ. Lão ấy khiến Harry thấy có hơi ghét, chỉ là hơi thôi. Vì dám đổ lỗi cho thầy Snape. Mà vẫn mang gương mặt có cằm nhọn hoắc, tái nhợt, giọng thì lạnh lùng tự ngạo của lũ quý tộc.
"Tôi nghĩ anh nên ra đợi đón khách mới phải phép đúng. Thay vì ở đấy trách móc tôi. Dù anh có là bạn tôi thì tôi cũng chẳng có việc gì phải nhận lỗi nhỏ này về mình đâu, ông Malfoy." Thầy Snape nhếch một bên khoé môi.
"Harry." Draco Malfoy chạy nhanh ra ngoài, thẳng tay làm mất mặt của Lucius Malfoy. Khi lão định lên mặt với Harry trước tiên. Chỉ là định cho nó một bài học liệu hồn và thử xem có đủ để mà cậu ta tin cậy.
"Cảm ơn thái độ tiếp đón của ông, ông Malfoy." Nó bình tĩnh, nhìn qua phía Draco."Ra là khả năng tiếp khác của tộc Malfoy là để cho khách quỷ đứng lì ở bên ngoài thay vì được vào trong dinh thự để mà uống trà cho đúng lẽ. Tôi thấy thất vọng về chuyện này."
"Thứ lỗi cho tôi." Ông Lucius khôn khéo nói, lão liếc sang thằng con nhà lão. Đang đưa mắt nhìn lão luôn vào bây giờ."Hai vị vào nhà đi, đây là lỗi cho tôi. Vui mừng quá lại quên bén."
"Hừm." Thấy Snape nhướng mày lên, cười đểu. Ông ấy quen thuộc cái điệu này của Lucius quá. Nhưng lại không thể thay Harry phân xử trong vụ này. Vì đây là việc Harry phải đổi mặt nếu cần đến tộc Malfoy ở sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...