C59: Làm sinh nhật cho thầy Snape

643 82 2
                                    

Harry bận rộn trong bếp để làm bánh kem cho thầy Snape nhân dịp sinh nhật. Nó lau hết mấy cái bột mì lên tạp đề rồi đi tắm sau khi đã làm xong cái bánh kem. Sau một ngày dài lẩn quẩn trong bếp. Năm nào nó cũng phải vật vã chiến đấu với cái bánh kem như vậy.

Nó đã chuẩn bị một cái nhẫn để làm quà cho ông ấy. Ông chưa có nhẫn để chứng minh với người ngoài là ông ấy đã có chủ. Nên nó đã đặt cái nhẫn ở tháng trước.

Nó còn chuẩn bị thêm vài món quà khác nhau nữa. Đặt một bông hoa Lily đã yểm phép, đóng kính lại đặt lên kệ tủ sách trang trí. Trang trí thêm mấy cái bóng bay chữ Happy Brithday. Rồi chuẩn bị xong hết đồ ăn trên bàn cùng với bánh kem. Đặt quà ở bên lò sưởi rồi chờ ông ấy quay trở về.

Nó vừa nghe tiếng cửa đã vội chạy ra ngoài. Thầy Snape nhìn đến gương mặt nhỏ hớn hở của nó. Lòng ông ấy ấm áp cực kì. Nó mới reo lên:"Mừng anh trở về nhà, Sev ạ." Nó chạy tới ôm tay ông kéo ông vào trong phòng khách. Trên tường treo lủng lẳng từ Happy Birthday đấy.

"Em đã làm hết sao?" Thầy Snape hỏi, ông ấy chớp mắt nhìn chăm chú bảng chữ và nhìn đến bàn ăn cũng như nhiều món quà xếp ở cạnh lò sưởi. Ông ấy xoay về hướng của Harry và trao cho nó một cái ôm thật chặt. Hôn lên trán và má nó."Cảm ơn em."

"Có gì đâu, năm nào em cũng làm sinh nhật cho anh mà." Harry cười tươi tắn.

"..." Thầy Snape im lặng, vẫn ôm chặt Harry một lúc mới buông ra. Ông ấy vuốt mái tóc của nó thì thầm:"Với tôi, năm nào cũng quý giá như nhau cả."

Ông ấy đã có 27 năm không làm sinh nhật, tới lúc gặp Harry. Mới có lại được những bữa sinh nhật mang theo cảm xúc uỷ mị thế này. Dù ông luôn khinh thường những thứ tình cảm đó. Cuối cùng lại không thể khống chế được bản thân mình trước Harry.

Ông ấy chẳng muốn bản thân mình sẽ phải làm ra cảm xúc căm ghét trước mặt của Harry. Và ông cũng chẳng hề có cảm xúc ấy dành cho những chuyện Harry đã làm cho ông ấy. Bao gồm cả những cảm xúc mà nó dành cho ông hay là sự hiện diện của nó trong cuộc đời của ông.

Ngồi trên ghế, ông nhìn cái bánh kem đốt nến, phòng tắt hết đèn và cả lò sưởi. Bên tai ông ấy là tiếng hát líu lo bể giọng của Harry. Hát bài chúc mừng sinh nhật ông ấy và vỗ tay theo nhịp. Vừa xong nó nói:"Anh mau ước rồi thổi nến đi."

"Thật trẻ con." Ông cằn nhằn ra vẻ như thấy phiền. Vẫn chớp chớp mắt thầm ước nguyện rằng Harry sẽ mãi mãi ở cạnh ông. Và rồi thổi tắt nến.

Những cái đèn và lò sưởi bật lên ngay sau đó. Harry lấy hộp nhẫn đưa đến trước mặt ông ấy bảo:"Severus Snape, mau xoè tay ra cho em đeo nhẫn vào này. Anh đã là hoa có chủ rồi đấy nhé."

Ông ấy đưa bàn tay chai sần lên trước mặt nó, mắt đen sáng quắc chờ đợi. Nó cười, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp mang vào tay ông. Rồi nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, mân mê nói:"Lắm khi thầy làm em cảm thấy thật may mắn phải biết."

"Sao?"

"Vì anh vẫn luôn xem là số 1 và ưu tiên chứ chưa từng khiến em thành lựa chọn của anh." Nó cong mắt như trăng non."Em vẫn nhớ chuyện của Rolleber và Grindelwald. Hai người ấy, người nào mà chẳng đẹp đẽ, tài giỏi và thuộc thuần khiết. Đều thích anh. Nhưng anh vẫn chưa từng khiến em trở thành một kẻ đáng thương trong nhiều lựa chọn. Mà khiến em thành một ưu tiên tuyệt đối."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ