Mới có hai tháng thôi mà biểu hiện thường xuyên nôn nghén của Harry rất tệ. Ăn không vô được miếng nào. Làm thầy Snape lo sốt vó. Ông ấy phải mày mò đủ kiểu món ăn khác nhau may ra, Harry mới cho vào miệng được một hai đã ói ra hết.
Thầy Snape xót ruột, không chê dơ dọn sạch sẽ lại lấy quần áo mới cho Harry thay. Ông tỉ mỉ làm thêm vài món nữa cho nó thử. Nó vẫn y như vậy, ăn được một hai miếng đã ói ra.
Ông càng hấp tấp, do Harry có thai nên ông không dám cho uống nhiều độc dược. Sợ có hại cho thai nhi.
"Anh đừng căng thẳng quá, em không sao đâu mà." Harry cố an ủi ông, mặt nó tái xanh vì chẳng ăn gì suốt. Gây đi rất nhiều.
"Không được, em đã ăn không vô suốt hai ba ngày nay rồi."
"Anh cũng chưa có ăn gì đó. Anh nấu mấy món đơn giản thôi, anh nấu súp gà cho em đi. Rồi anh ăn chung với em." Harry cũng chịu nghĩ ra một món cho ông thử.
Ông nhanh chân đi nấu rồi mang ra hai phần đặt trên bàn. Mắt ông đăm đăm nhìn nó. Nó cầm muỗng múc lên cho vào miệng. Có lẽ do muốn thầy Snape đỡ lo và chịu ăn, cuối cùng nó cũng ăn vào bụng được nửa tô.
Thầy Snape vui hết biết, thơm mặt nó khen:"Em giỏi lắm."
Do nó hay thèm cay, thầy Snape buộc phải đi tìm các món ăn làm cay được. Bất chấp đi học hỏi từ người khác, ông ấy đi các chợ Muggle để mua đồ ăn. Ai biết lần đầu làm ba mà ông có thể tâm huyết đến vậy. Săn sốc từng li từng tí. Đến cả đi làm độc dược cũng không dám đụng vô vì sợ Harry ở một mình.
Chỉ trừ những lúc cô Pomfrey báo hết dược, thầy Snape mới chịu đi làm thêm rồi ra ngoài sẽ tắm trước mới tiếp xúc với Harry. Harry vẫn đi dạy, tuy là có tiết dạy, có tiết không. Nó nhờ Draco đến trường thay nó dạy một năm. Draco cũng đồng ý.
Qua được tháng thứ ba, bụng nó phình lên rõ ràng hơn nhiều. Nó hay ngồi thơ thẩn trên ghế sô pha sờ sờ bụng, bên tai thì nghe tivi ríu rít mấy chương trình. Thầy Snape mang theo điểm tâm đặt trên bàn, cúi thấp người thơm mặt nó.
"Em ăn đồ ngọt đi, tôi mang mấy món em thường thích ăn. Em có thèm gì không? Tôi nấu cho em ăn. Có muốn uống gì không?"
"Em không." Harry lắc đầu, dùng nĩa cắt bánh kem rồi cho vào miệng. Ăn được mấy miếng là nghỉ ăn.
Dắt khuya, thầy Snape đang ngủ, nó lật đật khiều ông dậy. Ông mở mắt ra, phòng chưa bật đèn, nghe bên tai tiếng của nó thì thầm:"Anh ơi, em đói bụng. Anh kiếm gì cho em ăn đi. Anh ơi anh."
Ông không nói câu nào, bật dậy đi nấu vài món mang lên cho Harry. Nó chán chê bảo:"Thôi em muốn ăn mì, anh nấu mì cho em ăn đi, em năn nỉ đó."
"Rồi rồi." Ông quay người đi nấu mì mang lên. Harry lại ra thêm yêu cầu:"Em muốn ăn thêm cái trứng chiên."
"Dầu mỡ lắm." Ông không chịu vì giờ đã khuya rồi.
Ngay lập tức, mắt của Harry ướt nhoè sắp khóc. Nó oà lên:"Huhu, anh hết thương em rồi. Có món trứng chiên mà anh cũng tiếc với em. Anh có người khác rồi phải không."
Thầy Snape bất đắc dĩ phải chiên một cái trứng cho nó. Nó vẫn ngồi đó khóc không chịu nín. Ông kiên nhẫn lau nước mắt của nó, dỗ dành:"Nín đi, tôi còn có ai ngoài em. Em mau ăn đi, có trứng chiên rồi, không khóc nữa. Khóc rồi mắt sưng sao mai nhìn thấy đường được. Tôi đây, nín đi." Còn thơm lên mặt nó và trán nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...