Chương 1

4.1K 200 2
                                    

Cảnh An năm thứ tám, mùa đông cuồng phong nổi dậy, mưa tuyết bão bùng.

Trong thư phòng phủ Trấn Quốc tướng quân, ánh nến sáng ngời, lò sưởi vẫn đang cháy đỏ rực.

Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng cũng ấm áp như ngày xuân.

Cả căn phòng im lặng.

Người đang đứng ở giữa phòng chính là phu nhân của tướng phủ, cũng là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này, nàng từng là Tứ tiểu thư của Tả tướng Phác gia, hiện tại Lạp phu nhân.

Lạp Lệ Sa nhìn người đứng bên cạnh bàn thì nhẹ nhàng nhíu mày, cô đặt hồ sơ vụ án trong tay lên bàn.

"Làm sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy."

Nói xong liền muốn đứng lên nắm tay nàng.

Phác Thái Anh có chút hoảng hốt, từ nhỏ nàng đã mang hàn khí trong người, mỗi khi mùa đông đến thì phải ôm lò sưởi không rời tay. Hôm nay đã quên mất không mang theo, nàng nhớ tới ngày hôm qua nghe được tin đồn ở trong phủ, trong lòng càng thêm chua xót, khó chịu.

Từ hai năm trước nàng gả cho Lạp Lệ Sa, vốn cũng là có lòng sống chung với cô thật tốt.

Nàng và cô không có tình cảm gì, lại vì một âm mưu mà ở bên nhau, khiến thanh danh của mình bị hủy hết, không thể không gả cho cô.

Huống chi, cũng vì phụ thân bị vu hãm cấu kết với địch quốc cho nên định tội mưu phản, phải cắt bỏ chức vụ rồi tống vào ngục. Đại ca lại còn bị đoạt chức vị Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Phác gia thất bại trong nháy mắt, từ đó nàng sống khổ sở, không nơi nương tựa.

Lúc đó nàng không còn là Tứ tiểu thư Phác gia kinh động lòng người, phong hoa tuyệt đại ở Kinh Thành, mà là một nữ nhi của tội thần, thanh danh cũng bị huỷ hoại.

Nàng mang ơn cô vì đã cho nàng một nơi trú ngụ.

Tuy rằng năm đó thân thể trong sạch của nàng bị cô đoạt đi, nhưng bọn họ đều bước vào cạm bẫy của kẻ gian, đó là chuyện ngoài ý muốn, nàng uống nhầm nước trà có xuân dược, mà cô lại trúng mê hương.

Vốn là chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không trách cô. Huống chi sau khi thành hôn hai năm nay, mặc dù hai người ngủ cùng một phòng, nhưng vẫn chia giường mà ngủ. Ngoại trừ lần đầu tiên hồ đồ kia thì cô không bao giờ chạm qua nàng nữa.

Tương kính như tân, khắc chế thủ lễ*.

Trong Lạp phủ này, mỗi người đều tôn kính Phác Thái Anh, cũng không vì chuyện kia mà khinh bạc nàng. Nàng sớm biết đây là ý tứ của Lạp Lệ Sa, bởi vì nàng từng tận mắt nhìn thấy Lạp Lệ Sa đánh chết một nha hoàn nói xấu sau lưng nàng. Nhưng trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt của nàng, cô căng thẳng như một hài tử làm sai.

Tại thời điểm đó, trái tim nàng đã rung động.

Không có ai che chở nàng như vậy, ngoại trừ Phác gia. Nhưng sau này, khi nàng không còn gia đình thì lại có cô để dựa vào.

Giống như giờ phút này, phủ tướng quân lớn như vậy, mỗi một phòng nàng có thể đi tới thì đều bày đầy than, ấm áp như mùa xuân.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ