Chương 64

832 65 2
                                    

Những ngày này trôi qua chậm rãi, chớp mắt đã đến tháng mười một.

Nửa tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, vụ án năm đó trầm oan Lạp phủ, Thôi Sở Vân công thành lui thân, một ngày trước khi phong phi, nàng đã giả chết thoát thân.

Tiêu Hằng cường thế tuyên bố với mọi người, hắn trúng mệnh hung sát, không hợp với người bên ngoài, chỉ có Thái Tử phi mới tương xứng với hắn, nếu người khác gả cho hắn, hơn phân nửa đều sẽ chết oan uổng.

Triều thần thấy bức bách uy áp của Thái Tử, rốt cục không còn sinh ra dị nghị nữa.

Tất cả mọi thứ trở lại bình tĩnh.

Lại là một năm mùa đông, ngày mùng tám tháng mười một, tuyết rơi tán loạn, thiên địa một mảnh tuyết trắng.

Đây là đợt tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông đến.

Thái Anh sợ lạnh, cả ngày đều ở thư phòng của Lạp Lệ Sa, ngẫu nhiên luyện chữ, xem sách, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Trời lạnh, nàng không đành lòng để Tuyết Nhi lại bị ném lên nóc nhà, vì thế đành phải để nó ở chỗ Lưu Nguyệt nuôi dưỡng.

Sau khi A Niệm dưỡng tốt thân thể thì không biết có phải là do dùng thuốc Lạp Cửu cho hay không, nội công so với trước kia còn thâm hậu hơn một chút, rảnh rỗi không có việc gì liền cùng Lạp Cửu luận bàn võ nghệ.

Tuyết bay đầy trời, Lưu Nguyệt ngồi xổm ở cửa nhìn hai bóng người giao triền cùng một chỗ xa xa, đánh đến không thể giải thích nổi.

Một tiếng rống giận, "Lạp Cửu! Hãy thể hiện hết bản lĩnh thực sự của huynh đi! Hãy để ta thấy huynh là một nam nhân tốt!"

Lưu Nguyệt làm người tuyết cũng dừng lại, nàng thở dài, cũng chỉ có một người cô đơn như nàng, chỉ có thể làm bạn với Tuyết Nhi.

Cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Miêu, một người một mèo nhìn nhau không nói gì, nàng vỗ vỗ tuyết trong tay, ôm Tuyết Nhi trở về phòng.

Thái Anh một mình ở trong thư phòng, nàng nhìn bức họa vừa vẽ ra, mặt mày nhu hoà.

Nàng đem bức chân dung mà mình vẽ cho cô hơn nửa năm trước ra xem, so sánh hai tấm, lúc này mới ý thức được ánh mắt cô trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Lúc mới trọng sinh, nàng vẽ bộ dáng kiếp trước của cô, cả người tản ra hơi thở xa cách, trong mắt đều là lạnh lùng, chỉ có khi nhìn về phía nàng mới có chút nhiệt độ.

Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi.

Ấm áp hơn và yên bình hơn.

Tất cả đều là bởi vì nàng, trong lòng không khỏi sinh ra chút tự hào.

Bàn tay Thái Anh từng tấc từng tấc lướt qua mặt cô, sống mũi, môi của cô rồi chậm rãi nở nụ cười.

"Phu nhân lại thích hắn như thế, đối với một bức tranh cũng có thể cười lâu như vậy."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, cô ôm vai tựa vào bên cửa, không biết nhìn bao lâu.

Thái Anh mê luyến, nàng thất thần nhìn mãi, ngay cả khi hắn vào phòng cũng không biết.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ