Sáng sớm hôm sau, sắc trời xám xịt, mây cũng u ám, lại nổi lên mưa phùn.
Thái Anh ngồi trước gương trang điểm, nàng không yên lòng nên cứ tuỳ ý để Lưu Nguyệt thay quần áo cho.
Cơn mưa này cũng không biết khi nào mới ngớt, không biết đêm qua hắn rời đi, có dính mưa hay không...
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài.
Lưu Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, nhìn theo tầm mắt nàng, cười nói: "Cô nương lo lắng mưa quá lớn sẽ làm chậm trễ việc ngày mai đi thắp hương sao?"
"... Ừm."
"Cô nương không cần lo lắng, mưa không bao lâu nữa sẽ dừng lại, thời tiết này mưa đều như thế, nếu vẫn mưa nhỏ thì không bao lâu nữa sẽ tạnh thôi. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận nếu như mưa to bất thình lình, một chốc một lát không thể dừng ngay được."
A Niệm bưng bữa sáng trong bếp nhỏ lên, kỳ lạ nói: "Ta còn tưởng rằng ngày thường ngươi chỉ biết chơi đùa, lại không ngờ ngươi cũng có lúc học thức uyên bác như vậy."
"Ngươi không cần phải trêu chọc ta!"
Lưu Nguyệt phồng má, "Đây đều là kết quả của nhiều năm ta quan sát ra!"
Thôi ma ma sửa sang lại giường, ném cho nàng ấy một ánh mắt, cười nói: "Ta thấy, vì con lén chạy ra ngoài chơi mới quan sát được!"
Lưu Nguyệt tự biết mình đuối lý nên ngậm miệng không nói.
Thái Anh lại không muốn nói đùa với các nàng, giờ phút trái tim của nàng đều treo bên người nọ.
Nàng xoa xoa ngực, lo lắng nhíu mày.
Không biết tại sao, sáng sớm thức dậy tâm liền hoảng loạn, hy vọng cô bình an vô sự mới tốt.
...
Trời mưa phùn, triền miên mông lung, mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi trên ô không gây ra âm thanh nào.
Đến nơi đều là yên tĩnh, không khí ẩm ướt và mùi của bùn đất hỗn hợp với hương hoa mùa xuân, cùng nhau cuộn lên trong màn mưa liên miên này.
Áp lực, âm trầm, làm cho người ta không thở nổi.
Nam tử dưới ô ôn nhuận văn nhã, dáng vẻ đường hoàng, nhưng khuôn mặt thanh tú của hắn giờ phút này tái nhợt không màu, đồng tử co rút, môi khẽ run rẩy.
Dưới chân phảng phất như đóng đinh, thân hình cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.
Tiếng đối thoại trong phòng không ngừng lọt vào tai hắn, cả người hắn như rơi vào hầm băng.
Rốt cục thì cảm xúc đè nén bộc phát, hắn mạnh mẽ ném ô trong tay sang bên cạnh, hung hăng đẩy cửa vọt vào, tiếng nói chuyện trong phòng đột nhiên dừng lại.
Diêu Chi Khiên không thể tin nhìn hai người trong phòng, trong mắt đều là thần sắc bị thương.
Diêu Chấn vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn cho người bên cạnh một ánh mắt, người nọ hiểu ý liền xoay người đi đóng cửa lại.
"Phụ thân..." Gian nan nuốt nước bọt xuống cổ họng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi.
Thôi Vinh rót một chén trà nóng, ân cần nói: "Công tử đừng nóng vội, uống một tách trà đè nén kinh hãi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê