Chuyến đi đến Giang Nam
Ngày giao thừa, Lạp Lệ Sa đưa Thái Anh trở về Phác phủ.
Theo lý thuyết, nữ nhi gả rồi thì đêm giao thừa không cần về nhà mẹ đẻ, nhưng bên này Lạp Lệ Sa cũng không có thân thích cùng trưởng bối, hai người ở Lạp phủ cũng thấy quá mức vắng vẻ, vì thế phu thê hai người thương lượng xong, năm nay về Phác gia đón tết.
Người Phác gia nhìn tình cảm hòa thuận của đôi phu thê trẻ này thì vô cùng vui mừng, nhưng bộ dáng dính người kia lại vô cùng chướng mắt, không qua mùng ba đã đuổi hai người trở về.
Trên đường trở về, Thái Anh phàn nàn với cô: "Phu quân, bọn họ đều ghét bỏ thiếp dính lấy chàng."
Lạp Lệ Sa ôm nàng "Anh nhi ngoan ngoãn, phu quân rất thích, không cần quản bọn họ."
Nàng ngẩng đầu lên, "Phu quân, chàng nói chờ thời tiết ấm lên đưa thiếp xuống phía nam, là thật sao?"
"Ừm."
Thân thể của nàng gần như khỏi hẳn, cô cũng khó có được nghỉ phép nên thừa dịp xuân ấm hoa nở rộ dẫn nàng xuống nam ngắm cảnh, rất tốt.
Thái Anh vốn buồn ngủ, nghe vậy trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, "Vậy thiếp trở về tìm mấy quyển du ký để đọc, xem chúng ta đi đâu trước! Thiếp phải suy nghĩ kỹ, vẽ một lộ trình, sau đó chúng ta chơi một vòng rồi trở lại!"
Lạp Lệ Sa cười cười, cô lẳng lặng nghe nàng thao thao bất tuyệt nói kế hoạch.
Thật tuyệt vời.
Mấy ngày sau đó, Thái Anh đọc mấy quyển du ký, mỗi ngày mất ăn mất ngủ ghi chép lại, trong mắt chỉ chuyến du ngoạn Giang Nam.
Mặt Lạp Lệ Sa đen sì ngồi bên cạnh nàng đang tức giận, ái thê của cô ngay cả một ánh mắt cũng không cho phu quân.
"Anh nhi."
"Hả?"
"Không có gì để làm."
Lại không có hồi ứng.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa thâm trầm, cô nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, dường như muốn nhìn đến khi thủng một lỗ.
Sắc trời đã rất muộn, Thái Anh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa không thể nhịn được nữa, cô thổi tắt nến, ôm nàng trở lại giường.
Trong bóng tối, Thái Anh còn có chút mờ mịt, trong tay còn cầm bút lông, giờ phút này cũng không biết nên đặt ở nơi nào.
"Phu quân?"
Lạp Lệ Sa đặt nàng lên giường, rút bút trong tay nàng ra, tùy tiện ném xuống đất, "Ngủ."
"Ồ..."
Lạp Lệ Sa vừa nằm xuống, nàng xoay người lăn vào trong ngực cô, buồn ngủ ập đến, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi.
"..."
Trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ còn lại tiếng thở dài trầm thấp.
Trong tháng tiếp theo, mỗi ngày Thái Anh đều chuẩn bị cho nam hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê