Trời vừa tờ mờ sáng, ánh trăng mờ nhạt.
Phu quân của nàng theo thường lệ sáng sớm mỗi ngày đều đi luyện võ, mặc dù bây giờ là mùa đông, tuyết hôm trước còn chưa tan.
Mỗi ngày khi nàng mở mắt ra, Lạp Lệ Sa đều đã trở về, nhưng hôm nay nàng thức dậy thật sớm một chút.
Trong lòng nàng có chuyện, mấy ngày đều ngủ không yên.
Nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa vẫn canh cánh trong lòng, cô vẫn còn tự trách mình.
Lạp Lệ Sa nghe được tiếng động thì quay đầu lại nhìn lại, Thái Anh đang dụi mắt, cô nhẹ giọng nói, "Ngoan, ngủ lại một chút, ta một lát liền trở về."
Thái Anh vây quanh chăn ngồi dậy, nàng tựa vào đầu giường ngoan ngoãn nhìn cô mặc y phục.
Thái Anh biết, phu quân của nàng cường đại không gì không làm được, cô làm sao cũng không sợ, trong lòng nhớ thương cũng chỉ có một mình nàng.
Nàng muốn đối xử tốt với cô, nhưng dường như không thể làm bất cứ điều gì, tất cả những điều tầm thường trong cuộc sống cô đều sắp xếp gọn gàng, hình như cô không cần gì cả.
Cô chỉ cần nàng ở lại.
"Phu quân."
Nữ nhân mặc y phục, hành động dừng lại quay đầu lại nhìn nàng.
"Phu quân, thiếp phát giác hôm nay tỉnh lại càng yêu chàng hơn."
Nàng như đạt được ý nguyện, nhìn ánh mắt cô càng ngày càng đậm, mặt mày cong cong.
Những gì cô cần, chỉ có trái tim chân thành của nàng mà thôi.
Vừa vặn, nàng giỏi nhất chính là yêu cô, ở bên cạnh cô, mỗi ngày đều trêu chọc nữ nhân này.
Mỗi ngày đều yêu cô nhiều hơn, đến chết không ngớt, tựa như hứa hẹn lúc trước.
Lệ Sa lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, tình yêu trong mắt tràn đầy, đáy mắt phản chiếu hình bóng nàng.
Cô cười khẽ một tiến rồi, cởi lại đai lưng nàng vừa mặc xong.
"Thôi, canh giờ còn sớm, ta sẽ cùng nàng nằm thêm một chút."
Từ ngày cô xông vào thiên lao, tự tay giết Diêu Chấn và Diêu Chi Khiên, triều dã sôi trào, quần thần thịnh nộ.
Có người nói Lạp Lệ Sa cãi lại thánh chỉ, tự tiện xông vào thiên lao, tự mình giết chết tù nhân.
Có người nói trong mắt cô không có thiên tử, khinh thường hoàng quyền.
Có người nói cô cao ngạo, cầm binh trong tay, sớm đã có tâm tạo phản.
Thái Tử thảnh thơi ở một bên nghe, cũng không có ý tứ muốn giải vây, thậm chí còn xem kịch hay.
Nhân Cảnh Đế khó xử, hắn biết Lạp Lệ Sa làm người như thế nào, nhưng không cho chúng khanh một lời giải thích sợ là rất khó đè việc này lắng xuống.
Không đợi bệ hạ phán quyết, hai tay Lạp Lệ Sa dâng binh phù lên, từ quan.
Lần này không ai dám nói gì, thậm chí còn có chút e ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê