Nhoáng một cái đã đến mùng sáu tháng bảy, Tô đại phu đi tới Phác phủ xem bệnh thường xuyên, vừa vào viện đã nhìn thấy người kia thần sắc ôn nhu đút hoa quả cho Thái Anh.
"Khụ khụ."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn qua, "Tô đại phu đến rồi!"
Thần sắc Lạp Lệ Sa vẫn không thay đổi, người tới là ai cô không chút quan tâm, chỉ chuyên chú tiếp tục cho nàng ăn.
"Phiền vị công tử này nhường chút, ta muốn cho xem thương thương thế cho cô nương."
Bà mang theo ánh mắt có cảm giác áp bách, không hề nhượng bộ.
"Tướng quân?"
"Được rồi."
Lạp Lệ Sa đứng lên, cô chắp tay sau lưng đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn Tô đại phu như có điều suy nghĩ.
"May mắn cũng không tổn thương đến xương cốt, hầu như có thể đi lại rồi, nhưng phải chú ý thời gian, không thể quá độ."
Thái Anh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Khuôn mặt bình tĩnh của Tô đại phu hiếm khi lộ ra sự kinh ngạc, bà tinh tế nghĩ lại thì trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Nha đầu này chưa bao giờ ngoan ngoãn như thế, hôm nay người trong lòng ở đây, nàng cũng nhu thuận hơn rất nhiều.
Cầm lấy rương thuốc đang muốn rời đi thì Lạp Lệ Sa cúi người ấn một nụ hôn lên trán thiếu nữ, "Nàng ngoan ngoãn đừng lộn xộn, ta đi tiễn Tô đại phu."
"Hả?"
Phác Thái Anh hồ nghi nhìn cô, nàng nhíu nhíu mày, "Được."
Cô rất bất thường.
Chẳng lẽ Tô đại phu có vấn đề gì? Thái Anh trăm mối suy nghĩ không giải thích được, nàng nhìn bóng lưng hai người một trước một sau rời đi thì lẩm bẩm nói: "Nhất định là có vấn đề..."
Tô đại phu đứng ở ngoài cửa phủ, bà bình tĩnh nhìn cô, "Công tử có chuyện gì sao?"
Trên mặt Lạp Lệ Sa không có cảm xúc gì, trong mắt lạnh lùng phảng phất như nhìn một người xa lạ bình thường, so với nhu tình như nước lúc vừa rồi quả thực là hai người.
"Lạp mỗ vô cùng bội phục y đức của Tô đại phu."
"Lời này nghĩa là gì."
Khóe miệng Lạp Lệ Sa gợi lên một tia trào phúng, "Tô đại phu đi xem bệnh cũng không hỏi xuất thân, không nhìn bối cảnh người khác, cho dù đối phương cùng ngươi có thâm cừu thì ngươi cũng sẽ vứt bỏ ân oán cá nhân, tâm không chút oán trách, tận tâm tận lực, Lạp mỗ vô cùng bội phục."
Tô đại phu rũ mắt xuống, không nói gì phản bác.
Ánh mắt Lệ Sa sắc bén nhìn bà,
"Lúc trước Diêu Chi Khiên hôn mê, ngươi không nên cứu hắn."Cô đã điều tra rõ ràng tất cả kế hoạch của Diêu gia, những người đó dám nhắm vào Anh nhi, đều đáng chết.
Tô đại phu thở dài, vô lực nói: "Diêu Chi Khiên vô tội."
"Hắn vô tội nhưng Diêu Chấn không vô tội, không biết hơn mười năm qua, cố nhân đã từng nhớ lại?"
Cô nhẹ nhàng vạch trần nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Tô đại phu, bà khiếp sợ nhìn cô, cảnh giác nói: "Ngươi là ai?"
![](https://img.wattpad.com/cover/347720036-288-k857909.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Roman d'amourtruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê