Chương 33

1.3K 103 1
                                    

Lưu Nguyệt tiếp tục nói: "Hiện tại vị cô mẫu Bạch gia kia đang ở trong phòng khách ở Tây viện, gần nơi ở của Bạch cô nương. Tối hôm qua còn có thể nghe được phụ nhân kia khóc đến nức nở với Bạch cô nương, nói nàng ta có phú quý liền quên ơn sinh thành, còn nói nàng ta có lỗi với Bạch gia."

Lúc này trong Tây viện, Bạch Tuyết Như lại đánh mắng Thuý Nhi.

Thuý Nhi cuộn tròn thân thể nằm trên mặt đất.

Bạch Tuyết Như đạp một cước vào nàng ta, phẫn nộ nói: "Không phải là một lão đầu tử cho bọn họ mấy chục lượng bạc, sau đó bắt người đến tìm ta, chuẩn bị nạp ta làm thiếp sao? Ta chỉ đáng giá vài chục lượng thôi ư?"

Nhớ lúc trước nàng ta còn nhỏ đã gặp qua người kia, xấu xí lại hèn mọn, nhưng người nọ là ác bá nhà nàng, cũng có chút giao tình với quan phủ, cho nên vẫn ỷ thế hiếp người, khi dễ người  khác cũng không có người quản thúc.

Năm đó mẫu thân nàng ta chưa chết, ông ta còn nhìn chằm chằm mẫu thân, sau khi chết liền theo dõi nàng ta, cũng may nàng ta sớm chạy thoát.

Không nghĩ tới vẫn thể không tránh thoát.

Nàng suy nghĩ mãi mà không giải thích được, ở Phác phủ mấy năm này làm sao người Bạch gia có thể tìm được nàng ta?

"Cô nương ... cô nương..." Thuý Nhi nằm trên mặt đất kêu rên.

Bạch Tuyết Như có chút mệt mỏi mới dừng chân, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, mắng: "Đều là phế vật!"

Thanh âm Thuý Nhi vỡ vụn, đứt quãng nói: "Cô nương... Nếu Tứ tiểu thư cự tuyệt hôn sự, sao người không đi tìm Diêu công tử, cầu hắn hỗ trợ... Nể tình nhiều năm hắn cũng sẽ thay người xử lý nữ nhân kia..."

Lông mày Bạch Tuyết Như hơi nhướng lên, "Ngươi lại cho ta chủ ý không tồi đấy."

Nàng ta đi đến giường, thở phào nhẹ nhõm, "Còn nằm đấy làm gì nữa? Nhanh lên rót cho ta một tách trà, lát nữa theo ta đến Diêu phủ một chuyến."

Thuý Nhi gian nan đứng lên, ôm bụng khom người lui ra ngoài.

...

Thái Anh nhìn sắc mặt nặng nề của A Niệm, "Chuyện gì?"

A Niệm thấp giọng phủ lên tai nàng nói một câu.

Thái Anh thở dài, "Ngươi đi lấy chút thuốc mỡ đưa qua cho nàng, lặng lẽ, đừng để Bạch cô nương nhìn thấy."

Lưu Nguyệt vừa nghe liền không vui, "Cô nương thương hại nàng ta làm gì? Dù thế nào thì nàng ta cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, nàng ta cũng sẽ không niệm ý tốt của người, chính là một con sói mắt trắng không nuôi được, cũng giống như chủ tử của nàng ta."

Thái Anh cho nàng ấy một ánh mắt lạnh, nàng mắng: "Cái miệng này sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho ngươi."

Lưu Nguyệt ngậm miệng, sau đó nhỏ giọng lẳng lặng thêm: "Vốn là vậy."

Dứt lời còn làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nàng có cân nhắc của riêng mình, tương lai Thuý Nhi này có thể sẽ giúp nàng việc lớn. Hành vi lúc này của Bạch Tuyết Như không thể nghi ngờ là đang bạo phát tính tình. Chọc giận thị nữ bên cạnh nàng ta, có một ngày bị người độc chết cũng không biết.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ