Một cơn mưa lớn vào cuối tháng Tám, mùa hè đã hoàn toàn đi xa.
Gió mùa thu ảm đạm, lá cây rơi xuống, tất cả mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới.
Thái Anh nâng má ngồi ngẩn người ở tiền sảnh.
Ngô Mạn nhìn bộ dạng tinh thần tan rã của nàng thì chậc chậc một tiếng, "Tỷ làm sao vậy?"
Thái Anh xoa xoa eo, nàng hơi thở dài.
Mấy ngày trước nguyệt sự của nàng vừa đi đã bị cô bắt về phòng, phu quân của nàng quả nhiên giữ lời hứa, liên tiếp ba ngày không cho nàng xuống giường, mãi cho đến hôm nay mới miễn cưỡng ra khỏi phòng.
Nàng vĩnh viễn cũng không quên được hôm nay khi ra ngoài, A Niệm canh giữ ở cửa nhìn về phía nàng.
Vừa đáng thương vừa cảm khái nhìn nàng.
Cuối cùng còn lắc đầu, ôm mèo rời đi.
"Không nói nữa, hôm qua ta đến tìm tỷ, A Niệm nói tỷ không tiện, ngay cả cửa phủ cũng không cho ta vào."
Bàn tay Thái Anh uống trà dừng một chút, nàng u oán thở dài nhìn trời, chẳng phải là bất tiện sao.
Duỗi thắt lưng nói, "Mấy ngày gần đây muội đều bận cái gì thế, ta thành hôn lâu như vậy, cũng không thấy muội tới tìm ta."
Ngô Mạn trong nháy mắt mê mang, nàng lẩm bẩm nói: "Cũng không bận cái gì..."
Phác Thái Anh thấy thần sắc của nàng khác thường thì nhíu nhíu mày.
"Phác Thái Anh... Ta..." Ngô Mạn nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, "Hôm nay ta tìm tỷ tới, là muốn tỷ giúp ta phân tích một chút."
Thái Anh gật đầu, "Muội nói."
"Tiêu Chước hình như thích ta."
"Ai?"
Thái Anh nghi hoặc nhìn nàng, Tiêu Chước là ai?
Ngô Mạn vỗ vỗ đầu, "Khang Vương Thế tử, Tiêu Chước."
Phác Thái Anh càng là không hiểu ra sao, nàng cũng chưa từng thấy qua vị Thế tử này, cũng chưa bao giờ nghe qua tên của hắn, như vậy nàng đánh giá hắn như thế nào?
"Muội suy nghĩ quá nhiều rồi sao?"
Ngô Mạn cúi đầu xuống, nàng có chút mất mát.
Mấy ngày nay nàng và Tiêu Chước đã trở thành bằng hữu rất tốt, ở cùng một chỗ với hắn rất vui vẻ, rất thoải mái, nhưng đối phương chưa bao giờ nói rõ, nàng cũng không dám đoán lung tung.
"Muội... Đã buông xuống rồi sao?"
Ngô Mạn biết nàng đang hỏi cái gì, mím môi nói, "Khi nhớ tới hắn còn có chút khổ sở, nhưng tính cách của ta tỷ cũng biết rõ, huynh ấy cự tuyệt ta, ta sẽ không nghĩ đến huynh ấy nữa, ta nghĩ ta đã buông bỏ được rồi."
"Mạn Mạn, không phải muội thích Thế tử kia, cho nên mới quên Hoắc Minh Thần chứ?"
Ngô Mạn biết rõ tâm ý của mình là như thế nào, nàng chưa bao giờ có ý lợi dụng Tiêu Chước, nàng cũng không phải là người hoa tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Любовные романыtruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê