Chương 17

1.4K 123 2
                                    

Sắc mặt hắn phức tạp nhìn Phác Thái Anh, lặp đi lặp lại: "Muội thích hắn?"

Thái Anh gật đầu.

"..."

Thẩm thị nhìn sắc mặt nhi tử khác thường, rất là khó hiểu: "Con làm sao vậy?"

Phác Dật Lãng có vẻ khó xử, "... Một lời không thể nói hết."

"Đại ca, chẳng lẽ..." Thái Anh mím môi, đột nhiên trong lòng có chút khổ sở, thanh âm thấp xuống: "Chẳng lẽ huynh cũng nghĩ Lạp tướng quân như lời truyền ra bên ngoài."

Thần sắc Phác Dật Lãng vẫn hỗn tạp nhìn chằm chằm muội muội như trước, "Thật ra cũng không hẳn."

Tướng lĩnh trẻ tuổi có tài, là một nhân vật lợi hại. Lời đồn có hung dữ đến đâu cũng chỉ là lời đồn, có thể được muội muội coi trọng, nhất định có chỗ hơn người.

Chỉ là...

Hắn có thể nhìn ra, Thái Anh rất thích vị đại tướng quân này.

Cũng bởi vì thích nên việc này mới làm cho hắn lo lắng, hắn lo lắng cho vị tướng quân kia.

Từ nhỏ, Thái Anh đối với thứ mình thích sẽ vô cùng cố chấp, nếu nàng coi trọng thứ gì thì nàng sẽ không cướp, cũng không đi tìm phụ mẫu làm chủ. Mà nàng sẽ quấn lấy hắn, ân cần chạy trước chạy sau, cố gắng hết sức, cho đến khi hắn buông lỏng dâng hết cho nàng mới xong.

Bản lĩnh quấn quýt của tiểu muội, phóng tầm mắt khắp kinh thành cũng không ai có thể vượt qua.

Phác Dật Lãng lo lắng thăm dò: "Nếu hắn không thích muội..."

"Không."

Ngữ khí kiên định.

"Lỡ may, vậy thì sao?"

Thái Anh nhìn đại ca một cách kỳ lạ, nàng đương nhiên đáp lại: "Vậy thì muội sẽ đi thu hút sự chú ý của huynh ấy, làm cho huynh ấy thích muội.""

Hắn biết...

Phác Dật Lãng thở dài, giờ phút này vô cùng đồng tình với vị tướng quân mặt lạnh kia.

Muội muội đối với chuyện mình nhận định từ trước đến nay đặc biệt cố chấp, khuê tú trong kinh ít có nữ nhi như Thái Anh, không phải hắn khoe khoang nhưng nếu Thái Anh nghiêm túc thì không có việc gì là nàng làm không được.

Hắn nhớ rõ khi còn bé Thái Anh mê cưỡi ngựa, vì luyện tốt cưỡi ngựa, nàng còn ngã từ trên ngựa xuống, gãy chân. Chờ thương dưỡng tốt, không để ý cha mẹ phản đối lại cắn răng tiếp tục.

Còn có trù nghệ, thư họa, đánh đàn...

Phác Dật Lãng nhìn Thái Anh lâm vào trầm tư, muội muội của hắn nhìn như nhu nhược nhưng trong lòng lại là vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ là muội muội à, lúc này muội lại chọn một cái khó khăn nhất... Hôm nay đại quân hồi kinh, ở trên triều hắn gặp qua Lạp tướng quân kia một lần, phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đoan chính, hoàn toàn không thô lỗ như võ tướng. Cả người lạnh như băng sương, nhìn qua không gần nữ sắc.

Nếu tiểu muội đụng vào vách tường băng này, sợ là sẽ càng thất bại lại càng dũng cảm, đến lúc đó không biết Lạp tướng quân có thể trụ được trước sự quấy rầy của nàng hay không...

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ