Chương 61

847 69 1
                                    

Tề vương thấy tình thế như vậy thì giọng nói cũng run rẩy: "Lạp tướng quân, vì sao..."

"Hôm nay nữ nhi mà ngươi yêu quý tặng phu nhân ta hộp điểm tâm có độc."

Tề vương kinh hãi, "Làm sao lại như thế! Là ta đã căn dặn người làm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề!"

Khóe miệng Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, "Vậy phải hỏi Quận Chúa một chút xem có phải đã tự mình hạ độc hay không."

Khi Gia Dương cuống quít chạy đến, tiếng thét chói tai còn chưa thốt ra thì Lạp Lệ Sa thu kiếm lại, vài bước đi tới trước mặt nàng ta, một tay bóp cổ nàng ta, giọng điệu âm trầm đáng sợ: "Quận Chúa có gì muốn biện giải."

Gia Dương hít thở gian nan, nàng ta dùng sức bám vào tay cô, miễn cưỡng mở miệng nói: "Ta, ta chưa từng làm, không có!"

Tề vương lòng nóng như lửa đốt, "Lạp tướng quân! Ngươi không thể làm càn như vậy trong phủ ta! Thả nữ nhi ta ra!"

Lạp Lệ Sa cẩn thận nhìn thần sắc của nàng ta, cười lạnh một tiếng, "Được rồi, phiền Quận Chúa giao thị nữ hôm nay cùng ngươi tiến cung ra đây."

Gia Dương còn muốn nói cái gì nhưng Tề vương vội vàng sai người áp giải thị nữ kia lên.

Chỉ cần Diêm Vương này có thể thả nữ nhi của ông ta thì cho dù có muốn một trăm thị nữ, hôm nay cũng phải để cho cô mang đi.

Người mang lên, Lạp Lệ Sa híp mắt nhìn hồi lâu rồi khóe miệng nhếch lên, "Rất tốt."

Một gã hắc y ám vệ từ trên trời bay xuống, hắn dùng một đao đập gáy khiến thị nữ ngất xỉu rồi khiêng trên vai.

"Quấy nhiễu Vương gia, Lạp mỗ cáo từ."

Tề vương ôm Gia Dương không ngừng ho khan, hắn nhìn vết thương tím tái trên cổ nữ nhi thì nước mắt như mưa.

Ông ta đau đớn nói: "Là cha vô dụng... Là cha vô dụng..."

Đêm đó Gia Dương Quận Chúa liền bị dọa đến phát bệnh, sau đó mỗi ngày điên điên khùng khùng, luôn nói có người muốn giết nàng. Từ đó không còn ai nhìn thấy Gia Dương Quận Chúa đi ra hoành hành bá đạo, Tề vương mời rất nhiều danh y cũng không cách nào chữa khỏi, nữ nhi hắn sủng nửa đời người cứ như vậy bị phế đi.

Lạp Cửu chờ ở cửa phủ, thấy Lạp Lệ Sa mang theo người trở về thì quỳ một gối xuống đất, "Công tử, Lạp Cửu thỉnh mệnh."

Lạp Lệ Sa thản nhiên nhìn hắn một cái rồi vung tay lên, ám vệ ném người trước mặt Lạp Cửu.

"Tạ công tử."

Đêm khuya, Lạp Cửu trở về phòng ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn A Niệm hôn mê.

Trên bàn bày một tờ khai, trên đó còn có vết máu chưa khô.

Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên, hắn nhẹ giọng nỉ non: "Nàng yên tâm, ta dùng tất cả độc dược cho nàng ta dùng một lần, nàng ta quả nhiên không chịu nổi. Không cẩn thận đã khiến nàng ta chết, nàng mau tỉnh đi, tỉnh còn thay ta cầu tình, để cho công tử tha cho ta."

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ