Thái Anh vừa mới mang thai không lâu, Lạp Lệ Sa đưa Thôi ma ma cùng Lưu Nguyệt đến Giang Nam, chỉ vì bên cạnh nàng có thêm người thân cận quen thuộc chiếu cố.
Bụng càng lúc càng lớn, mỗi ngày nàng đều được Lạp Lệ Sa đỡ đi chung quanh, đại phu nói tập thể dục nhiều có lợi cho việc sinh con.
Ban đêm nàng dần dần ngủ không yên, thường sẽ bừng tỉnh, nhưng bất luận động tĩnh nhẹ đến đâu, Lạp Lệ Sa đều có thể phát hiện.
Mang thai hơn nửa năm, nàng đẫy đà hơn rất nhiều, Lạp Lệ Sa lại gầy đi.
"Phu quân, uống trà đi, sau đó lại đây nằm cùng thiếp."
Cô nghe lời uống xong, vừa nằm lên giường, ý thức dần dần mất đi, cô hôn mê bất tỉnh.
Ngón tay Thái Anh luớt qua mặt mày cô, nàng cười ôn nhu.
Trong trà kia, nàng bảo Lạp Cửu hạ dược, an thần trợ ngủ, phu quân của nàng hồi lâu chưa từng ngủ một giấc ngon, nàng cũng thấy đau lòng.
Nàng nói cái gì cô đều sẽ nghe, trà kia để cho cô uống liền uống, hạ dược cũng không biết.
Giấc ngủ này đến khi trời tối.
Lạp Lệ Sa đột nhiên mở mắt, cô cuống quít ngồi dậy, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Thái Anh.
"Phu quân, tỉnh rồi."
Thái Anh mặt mày cong cong, đang tựa vào đầu giường xem sách.
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, "Làm sao ta ngủ như vậy."
"Thiếp cho chàng chút thuốc."
"..."
Cô bất đắc dĩ xoa đầu nàng, "Lần sau không được như thế, nếu không nàng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết."
"Ai nha phu quân, có thể xảy ra chuyện gì chứ, cũng chỉ là một giấc ngủ."
Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa, trong lòng cũng buông lỏng: "Được rồi, không có nếu như."
"Ừm."
Mùa xuân đến mùa thu, một năm nữa mùa đông lại tới.
Đêm giao thừa ở Giang Nam không có tuyết rơi dày, không có gió lạnh, mặc dù không phải là rất ấm áp nhưng cũng dễ chịu.
Thái Anh nhìn trời cao, cảm khái: "Nếu hàng năm đều có thể đến đây ăn tết thì tốt rồi, kinh thành thật sự quá lạnh."
Cô ôm nàng, "Nếu nàng thích, chúng ta sẽ không quay lại."
"Vậy cũng không được, Đại Lương không thể không có chàng, năm sau chàng còn phải trở về phục chức."
Cô khẽ ừ một tiếng.
Cô không có gì để nói, chẳng qua nàng muốn cô trở về, vậy cô sẽ trở về.
"Ta cũng tùy tiện nói một chút, nhà chúng ta ở kinh thành, sao có thể không trở về đây."
Nàng hít sâu hương vị trên người Lệ Sa, trong lòng vô cùng an bình, "Phu quân, còn có một tháng mới sinh, chàng thả lỏng một chút."
Ngày lâm bồn là đầu tháng hai, còn có một tháng, tinh thần của cô căng thẳng quá mức.
"Huống hồ Tô đại phu cũng ở đây, chàng không cần lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Lãng mạntruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê