Chương 77

633 39 0
                                    

Thái độ của Tiêu Chước vô cùng mập mờ, hắn đối với nàng luôn tìm mọi cách dung túng, không có chuyện gì to tát cũng chiếu cố nàng thật tốt, không chỉ lo lắng cho cảm xúc của nàng, còn có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu hợp lý cùng bất hợp lý của nàng.

Ngày đó đi Tượng Cô quán hắn chọc nàng nóng nảy, sau đó nửa tháng mỗi ngày đều làm mặt cười, vô cùng ân cần.

Ngay từ đầu Ngô Mạn không thích ứng được nhưng dần dần cũng trở nên quen thuộc, đến khi nàng ý thức được có gì đó không ổn, hình như nàng đã rơi vào lưới lớn của Tiêu Chước.

Ngô Mạn ngồi ở tiền sảnh Lạp phủ, nàng nâng má, khuôn mặt đầy sầu não, "Thái Anh, ta cảm thấy Tiêu Chước thích ta."

"Ai?"

Tiêu Chước là ai? Ngô Mạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thái Anh, thở dài.

Nàng thật sự là tức giận đến hỏng đầu, Thái Anh làm sao biết được Tiêu Chước chứ.

Sau khi bị Lạp Lệ Sa đuổi đi, Ngô Mạn ngồi trước cửa Lạp phủ thở dài.

Nàng không khỏi so sánh Tiêu Chước với Hoắc Minh Thần.

Hoắc Minh Thần cưng chiều nàng, sẽ đứng sau lưng nàng khi nàng cần giúp đỡ. Tiêu Chước cũng vậy, không chỉ thế mà hắn còn có thể chia sẻ niềm vui với nàng.

Hoắc Minh Thần sẽ không dung túng nàng hồ đồ mà không có điểm mấu chốt, không thể lý giải một số suy nghĩ không biên giới của nàng. Tiêu Chước có thể, không chỉ có thể, hắn so với nàng còn có nhiều thứ kỳ diệu hơn, những thứ đó là nàng không có.

Hoắc Minh Thần sẽ không nói nguyện ý cùng nàng thực hiện đam mê, hắn chỉ lý trí phân tích những suy nghĩ của nàng là vọng tưởng không thành. Chỉ có Tiêu Chước sẽ ở bên cạnh nàng, mặc dù đam mê đó không thể tiếp cận, mặc dù không thể nhưng Tiêu Chước cũng sẽ ở bên nàng.

Tiêu Chước và nàng là những người giống nhau, đều hiểu nhau.

Trong sách đã nói qua, cả đời này nếu có thể gặp được tri kỷ phù hợp với mình vô cùng khó khăn, gặp được người tâm ý tương thông mà yêu nhau lại càng khó có được.

Giờ phút này nàng dường như có thể hiểu vì sao Hoắc Minh Thần lại cự tuyệt nàng, thật sự là chênh lệch quá nhiều giữa bọn họ, bất kể là tuổi tác hay sở thích, bất kể là tính cách hay kinh nghiệm, kém quá nhiều, không thể thông cảm cho nhau, cho dù cưỡng ép đến cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc.

Tiêu Chước thì khác, bọn họ có chung ước mơ để theo đuổi, có sở thích chung, hắn ôn nhu, hắn hiểu nàng.

Quan trọng hơn, nàng dường như đã rung động.

Cảm giác này khác với lúc thích Hoắc Minh Thần, nàng đối với Hoắc Minh Thần là người ỷ lại sau nhiều năm theo đuổi, nhưng nàng gặp được Tiêu Chước mới ngắn ngủi mấy tháng, hảo cảm của nàng đối với hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Nàng đã trải qua vài ngày không gặp Tiêu Chước, mỗi lần hắn đến tìm nàng, nàng đều tìm cớ tránh đi.

Thật sự là không có biện pháp ở riêng với hắn.

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ