"Tiêu Chước? Tiêu Chước!"
Ngô Mạn rất tức giận, vị Thế tử điện hạ này tuy rằng bộ dạng anh tuấn, nhưng đầu óc không tốt lắm, mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn đều thất thần.
Tiêu Chước phục hồi tinh thần, hắn cau mày nhìn nàng.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như gặp phải vấn đề nan giải gì đó.
Nam nhân trịnh trọng mở miệng nói: "Ngô cô nương."
Ngô Mạn tức giận, "Làm gì!"
"Có một vấn đề khó khăn này, mong cô nương giải thích cho ta."
Biểu tình của hắn quá ngưng trọng, Ngô Mạn đối diện với hắn, "Huynh nói."
"Nếu như nàng thích một thứ gì đó, nhưng lại rất khó có được thì nàng sẽ làm gì?"
Ngô Mạn suy nghĩ một chút, "Cảm thấy hứng thú vậy thì đi tìm hiểu, muốn làm cái gì thì làm, ta sẽ không vì nó khó khăn mà không đi thử."
"Ý của cô nương là để ta làm theo con tim mách bảo sao?"
"Ừm! Cũng có nghĩa như vậy! Thế tử gặp phải điều gì thú vị sao? Nói cho ta biết, chúng ta sẽ bàn với nhau!"
Tiêu Chước không trả lời mà cau mày suy nghĩ.
Ngô Mạn Khô ngồi thật lâu cũng không thấy hắn nói chuyện thì thở dài, nàng vỗ vỗ mông rời đi.
Mãi đến khi trời tối, Tiêu Chước mới giật mình, hắn đứng lên khỏi xe lăn, hoạt động thân thể cứng ngắc rồi tựa vào cửa, chậm rãi nở nụ cười.
Từ nhỏ tính cách hắn đã cổ quái, chưa bao giờ cùng cô nương nào giao tiếp. Mặc dù người bên ngoài thấy bộ dạng thân cận của hắn, nhưng ở chung không bao lâu sẽ nhanh chóng rời đi.
Sau lưng hắn, có nhiều người nói hắn là quái nhân thế nhưng Tiêu Chước cũng không quan tâm, hắn thích ở trong thế giới của mình nghiên cứu về thứ mình thích.
Trùng hợp ngẫu nhiên, dường như nàng cũng vậy.
Chưa bao giờ động tâm nhưng đột nhiên rung động làm cho hắn không biết phải làm sao, vấn đề này thật sự làm hắn khó chịu.
Nhưng trước mắt tình huống tựa hồ không ổn, hai chân này của hắn cũng không thể thật sự phế đi...
...
Ngô Mạn về đến nhà liền nhốt mình vào phòng sau đó trải giấy trắng lên trên mặt bàn, nàng xắn tay áo lên bắt đầu vẽ tranh.
Rầm rầm, tiếng gõ cửa.
"Cô nương, đến giờ bữa tối rồi, phu nhân gọi người đi dùng cơm."
Không ai trả lời.
Nha hoàn lại gọi thêm vài tiếng, vẫn không hề có động tĩnh gì.
Nàng thở dài, xoay người đi hồi bẩm.
Tính tình ngô Mạn như thế nào, mọi người trong phủ đều biết, giờ phút này chắc hẳn lại đang mất ăn mất ngủ vẽ tranh, chỉ là bức tranh kia người bình thường thưởng thức không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê