Chương 35

1.3K 99 0
                                    

Cuối cùng, hai người cũng tách ra nhau.

Môi Thái Anh sưng đỏ, ánh mắt lóe lên, nàng xấu hổ đến không dám nhìn cô.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa vững vàng nhìn chằm chằm vào môi nữ nhân, trên đó có dính chút nước, giống như anh đào vừa chín làm mê người hái.

Dần dần áp sát thân thể, cô muốn tiếp tục.

Thái Anh đỏ mặt nghiêng đầu, nụ hôn dừng phía sau tai.

"Đừng... Không thở được..."

Giọng nói Lạp Lệ Sa khàn khàn, cô lừa nàng: "Thử thêm vài lần, được không? Ta đã dạy nàng hô hấp."

Cho dù là cô nương da mặt dày như Thái Anh thì giờ phút này cũng bị cô làm cho đỏ mặt, cô nói cái gì cũng không chịu nữa.

Lạp Lệ Sa mất mát rũ mắt xuống, chỉ có thể ôm người vào lòng hít thở hương thơm của nàng để an ủi, dần dần bình ổn sự xao động trong cơ thể.

Thái Anh cọ cọ trong lồng ngực cô, nàng nũng nịu nói: "Lạp đại tướng quân, tỷ còn chưa trả lời ta, tỷ có nguyện ý làm phu quân của ta không?"

Lạp Lệ Sa đỡ vai nàng ra khỏi vòng tay của mình, nghiêm túc nhìn đôi mắt linh động của nàng rồi trịnh trọng nói: "Thổ lộ là nàng làm, cầu thân cũng là nàng mở miệng, ta biết tính tình của ta rất không tốt, lại còn lạnh lùng, không biết nói chuyện, những thứ này vốn dĩ ta nên làm mới đúng. Là ta không tốt, là lỗi của ta. Nhưng nàng phải tin tưởng, chỉ cần ta còn sống một ngày thì tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất."

Cô không bao giờ nói nhiều như vậy trong một câu.

Thái Anh đỏ mắt, nàng biết cô chưa bao giờ biểu đạt thành ý, nhưng cô đã làm là có thể thắng tất cả nam tử trên thế gian này.

Nữ nhân hôn lên mắt nàng, thì thầm:"Lòng nàng có ta, là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của ta rồi. Nàng nguyện ý gả cho ta, là ông trời thương xót, ta cầu còn không được."

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng phủ lên ngực cô, xúc cảm dưới tay săn chắc, trái tim đập qua vải truyền đến lòng bàn tay nàng.

Lòng này đều để nàng nhìn thấu.

"Ta đã nói nó đập vì nàng."

Một dòng nước ấm trượt dài trong mắt nàng, cô nhẹ nhàng hôn rồi nỉ non bên tai nàng, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, "Làm sao ta lại không muốn chứ, nàng biết không, đây là giấc mơ mà ngày đêm ta luôn mộng tưởng..."

Hai trái tim như cùng một tần số, cánh tay Thái Anh ôm chặt eo cô, dùng khí lực lớn nhất đáp lại cô.

Hồi lâu, nàng rời khỏi vòng tay nữ nhân, có chút ngượng ngùng xoa xoa tai, "Vậy khi nào tỷ đến cầu hôn?"

"..."

Lạp Lệ Sa chiều chuộng xoa xoa tóc nàng, cô yêu cô nương táo bạo lại nhiệt tình như vậy.

Đột nhiên nổi lên tâm tư chọc ghẹo nàng, cô không có ý tốt nói: "Thì ra Phác cô nương muốn gả như thế?"

Thái Anh mở to hai mắt, ngón tay chọc chọc vào ngực cô, nàng nhếch môi đỏ mọng oán giận: "Nếu tỷ không muốn thì cứ coi như ta chưa nói gì, ta đi đây!"

(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ