Trong một khách điếm ở Giang Nam.
"Ngươi đang nói gì vậy?"
"Chúc mừng đại nhân, phu nhân có hỉ!"
Lạp Lệ Sa mím môi, sắc mặt khó coi.
Đại phu thay Thái Anh khám bệnh thấy thế thu lại nụ cười, vội vàng lui ra ngoài.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Lạp Lệ Sa mơ hồ sắp nổ tung.
Có lẽ bắt đầu một ngày trước.
Bọn họ trên đường đi dạo rồi dừng lại nghỉ ngơi, đến Giang Nam đã vào tháng Sáu, giờ phút này Giang Nam chính là lúc mưa nhiều.
Mùa mưa, Thái Anh lại muốn đi cưỡi ngựa, Lạp Lệ Sa để ý thân thể nàng nên tất nhiên không chịu.
"Phu quân, đã lâu không cưỡi ngựa, huống hồ chàng chưa từng cùng thiếp cưỡi qua, chàng mang thiếp theo, được không?"
Thái Anh nằm trên người Lệ Sa, ôm mặt cô hôn loạn.
Lạp Lệ Sa kéo nàng từ trên người xuống, cô không đáp ứng.
"Lạp Lệ Sa! Chàng không còn yêu thiếp nữa!"
Tính khí của nàng thực sự ngày càng lớn hơn.
Cô bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày trước nàng muốn đi gặp mỹ nhân, ta không cho nàng đi sao?"
Thái Anh hừ một tiếng, "Vậy sao hôm nay chàng lại không đồng ý?
"Anh nhi, nếu cưỡi ngựa nhất định phải đi đến ngoại ô, lúc đó nếu trời mưa, nàng sẽ bị cảm lạnh."
"Hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao trời có thể mưa? Phu quân..."
Lạp Lệ Sa nâng nàng lên, ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, "Đổi việc khác, chỉ cần không ra khỏi thành, nàng muốn làm gì cũng được."
Thái Anh tức giận cắn bả vai cô, Lệ Sa khẽ cười ra tiếng, "Đừng nghiến răng."
Nàng vùi đầu vào ngực cô, buồn bực nói: "Ghét chàng."
"Không sao, ta thích nàng là được."
Hồi lâu không có động tĩnh, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn, đúng là nàng đã khóc.
Cô đành thở dài, "Thực sự là không có cách nào với nàng."
Mấy ngày nay nàng càng thêm buồn bực, cũng thích khóc, nhất là ban đêm, hơi chạm vào nàng liền mẫn cảm khóc lên, khiến cô luôn không đành lòng mà hung hăng giày vò nàng.
Mỗi đêm đều thương tiếc nàng vì ban ngày chơi quá mệt mỏi, sợ nàng không chịu nổi nên cho dù muốn nàng cũng chỉ nếm chút.
Giờ phút này lại thấy nước mắt của nàng, cô không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng quyến rũ của nàng dưới thân mình, một cỗ lửa nóng chạy loạn trong cơ thể.
Hết lần này tới lần khác nàng khóc đến cực kỳ thương tâm, cỗ hỏa lực kia đè ở đáy lòng, vô cùng khó chịu.
Phác Thái Anh cũng không biết vì sao lại khóc, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, bôi hết nước mũi nước mũi lên người Lệ Sa, "Nhất định phải chọc thiếp khóc chàng mới đồng ý sao".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê