Bạch Tuyết Như trở về Phác phủ, nàng ta bình tĩnh ngồi trên giường không nói một lời.
Thuý Nhi cẩn thận nhìn sắc mặt nàng ta, cũng không dám mở miệng.
Vừa rồi chưởng quầy cửa hàng đồ cổ kia nói chuyện tuy rằng bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng xem ra, chính là chê các nàng nghèo khổ.
Nhưng nàng ta còn có biện pháp gì nữa, đây đã là toàn bộ gia tài mà nàng ta có thể bỏ ra.
Ngày thường mặc dù Bạch Tuyết Như không tính là tiêu xài phung phí, nhưng từ khi thân cận với Gia Dương quận chúa, nàng ta đã vội vàng mua không ít thứ kỳ lạ để lấy lòng.
Nếu là tiền tiêu ra ngoài có thể mua được tiếng hay thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đều vì quận chúa ương ngạnh có đôi mắt cao trên đỉnh đầu. Ở trong mắt nàng ta, ngươi nịnh bợ nàng ta là chuyện đương nhiên, cho nên cũng không để ở trong lòng.
Thuý Nhi không cam lòng, nhưng giờ phút này nàng ta lại càng lo lắng tâm tình Bạch Tuyết Như sẽ buồn bực, rồi trút giận lên mình.
"Chỉ cần việc này thành công, ta còn lo sau này không tốt hơn sao."
Thanh âm của Bạch Tuyết Như nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai Thuý Nhi, giọng điệu âm trầm kia làm cho trái tim nàng ta run rẩy.
Thuý Nhi nuốt nước miếng, không lên tiếng, nàng ta chỉ vùi đầu sâu hơn một chút.
"Thuý Nhi, mang theo đồ trong hộp gấm ra, lát nữa chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến."
Bạch Tuyết Như nhíu mày, nàng ta bình tĩnh phân phó.
Thuý Nhi sợ hãi nhìn nàng ta, trong giọng lắp bắp mang theo không xác định: "Cô nương nói là... Những thứ mà Tứ cô nương đã cho người?"
Bạch Tuyết Như siết chặt nắm tay, trên mặt nàng ta hiện lên sự xấu hổ cùng phẫn nộ, ánh mắt nham hiểm liếc về phía Thuý Nhi cảnh cáo, Thuý Nhi lập tức im lặng, cứng đờ tại chỗ.
Những thứ kia đều là thứ Phác Thái Anh quấn lấy đưa cho nàng ta khi quan hệ còn thân thiết.
Mấy năm đó Phác Thái Nguyên cùng Phác Thái Đàn lần lượt gả cho người khác, từ nhỏ Phác Thái Anh được người nhà sủng ái đột nhiên mất đi hai tỷ tỷ làm bạn, đại ca lại lớn hơn nàng quá nhiều tuổi nên chỉ đành đến bên làm bạn với Bạch Tuyết Như.
Từ khi Thái Anh mười một tuổi, nàng liền thường xuyên tặng đồ cho Bạch Tuyết Như.
Nhưng nàng ta cũng không sử dụng, tất cả những thứ này đều bị khóa lại.
Đây là bố thí, là vũ nhục, là thứ Phác Thái Anh dùng để mua chuộc nàng ta.
Nàng ta không cần nó.
Mỗi lần nhìn thấy cái hộp kia, nàng ta đều có cảm giác khuất nhục mãnh liệt, nhưng nàng ta muốn ở Phác phủ sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu nên chỉ đành nhận lấy.
Nàng ta đi theo Phác Thái Anh gặp qua rất nhiều công tử thế gia, trước kia, nàng ta đều không có tư cách nhìn thấy những người đó. Những công tử kia khi nhìn thấy nàng ta, trong mắt phần lớn đều là ý vị thâm trường, ánh mắt này đâm đến cả người nàng ta đều khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Sau Khi Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Đến Tận Trời
Romancetruyện cover Tác giả: Dữu Nhất Chỉ Lê